Biên tập bởi Bà Còm
Convert và đăng ở Wiki dịch bởi "Đu #ATVNCG xong rồi nhưng vẫn suy"120. HỒNG DU XUYẾN XUYẾN 紅油串串
"Ca, chẳng lẽ huynh thật muốn hợp tác kinh doanh với con nhãi ranh họ Sư kia à?"
Hôm nay Vương Giang đang ngồi trong phòng riêng của Tụ Vân Lâu mật đàm với một ông chủ khác, Vương Hà không biết nghe phong phanh từ đâu, đột nhiên xông tới chất vấn.
"Nhị gia, Nhị gia, ngài không thể vào. . ."
Đuổi sát sau lưng là hai tâm phúc của Vương Giang. Họ vốn nhận lệnh canh gác, khổ nỗi người xông tới chính là Vương Hà, không thể thật sự ra tay ngăn cản bèn cuống cuồng đuổi theo.
Vương Giang nhíu mày, hiển nhiên không vui.
Hai tâm phúc lập tức quỳ xuống, chẳng hề do dự cứ dập đầu bôm bốp.
"Đại gia, chúng thuộc hạ thật sự. . ."
Ngăn không được!
Hơn nữa, ai cũng biết hai vị này là anh em ruột một mẹ sinh ra, lỡ giằng co mà xảy ra chuyện gì, chẳng phải ông chủ sẽ trút giận lên đầu mình?
Người ngồi đối diện Vương Giang cũng không ngờ chuyện này lại xảy ra, chớp chớp mắt vài cái, giả vờ như chưa nghe chưa thấy gì, chủ động đứng dậy, đi đến giá áo cầm lấy chiếc mũ khảm ngọc phỉ thúy của mình.
"Vương lão bản, thật trùng hợp, tôi vừa nhớ ra ở nhà có việc cần xử lý, thứ lỗi cho tôi thất lễ, xin phép đi trước một bước."
Vương Giang biết ông ta cho mình bậc thang nên rất cảm kích, đứng dậy tiễn chân: "Nếu vậy ta không giữ ông nữa. Đi thong thả, hẹn gặp lại!"
Người nọ gật đầu, đi ngang qua Vương Hà còn chắp tay chào: "Nhị gia."
Vương Hà hờ hững ừ một tiếng, nghênh ngang đi vào ngồi xuống vị trí vừa rồi của người kia, ồn ào gọi tiểu nhị mang lên trà tốt nhất, đổi đĩa bánh mới.
Người nọ thản nhiên đi xuống lầu, lên kiệu của mình, ngồi yên vị mới hơi đẩy hé mành kiệu, nhìn lên hướng phòng riêng vừa rồi mình ngồi nói chuyện với Vương Giang, quan sát một chút, hồi tưởng lại hành động vô lễ của Vương Hà, cười khẩy: "Đi thôi."
"Bao lớn rồi, còn không biết nặng nhẹ như vậy, không thấy ta đang tiếp khách hả?"
Lần này Vương Giang thực sự bực bội.
Vương Hà đang thò tay bốc bánh vội chựng lại, nháy mắt kiềm chế hơn rất nhiều, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn: "Ca đừng nóng giận, tại tôi quá sốt ruột đấy mà. À này, ca thật muốn hợp tác với con nhỏ kia sao?"
Hắn thật sự rất sợ Vương Giang.
Vương Giang không đáp, hỏi lại: "Ai khua môi múa mép bên tai mi?"
Mấy ngày nay, quả thực có rất nhiều đồng sự công khai hoặc ngấm ngầm tìm đến y để thăm dò. Vương Giang rất thâm trầm, mỗi lần đều "đánh Thái Cực".
Y không đưa ra ý kiến của mình, không nhận xét tốt hay không tốt, chỉ dùng những câu trả lời mập mờ để tác động đến ý tưởng của người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
THỰC TOÀN THỰC MỸ
Historical FictionTác giả: Thối Địa Qua Thể loại: Cổ đại, Xuyên không, Điền văn, Mỹ thực, Ngọt ngào, HE Số chương: 202 chương chính truyện và 3 chương ngoại truyện Nguồn convert: đăng ở Wiki dịch bởi bạn Đu #ATVNCG xong rồi nhưng vẫn suy T_T Bìa: Designed bởi Sườn Xà...