98. QUÀ TẶNG

56 7 5
                                    

98. QUÀ TẶNG

Sau cuộc phỏng vấn, Sư Nhạn Hành thông báo cho Bùi Viễn Sơn về quyết định của mình, đồng thời nửa đùa nửa thật hỏi liệu Vương Mân có đến khiếu nại gì không.

Bùi Viễn Sơn hỏi: “Hắn làm gì thế?”

Ông rất tin tưởng Sư Nhạn Hành. Để đạt được mục đích, mọi tiêu chuẩn có thể được cô gái này co dãn cực kỳ linh hoạt.

Ấy mà dưới loại tình huống này Vương Mân vẫn bị lạc tuyển, tất nhiên đã phạm vào điều tối kỵ ở một phương diện nào đó.

Sư Nhạn Hành cũng không giấu giếm, kể hết mọi chuyện khiến Điền Khoảnh tức muốn ngã ngửa: “Hừ, hắn nghĩ mình ngon quá nhỉ!”

Bùi Viễn Sơn cũng giận quá hóa cười.

Nếu kiến thức không tốt thì có thể dần dần cải thiện nhưng một khi nhân phẩm không tốt. . .

Kẻ đó là đồ bỏ.

“Đồ nhi nghĩ hắn cũng không có mặt mũi đến khiếu nại.” Trong khi nói chuyện, Sư Nhạn Hành gọt vỏ quả lê, chuẩn bị làm món lê hầm nấm tuyết cho mọi người.

Ước chừng vẫn có chút chưa quen khí hậu nên cứ đến kỳ đổi mùa, Bùi Viễn Sơn dễ dàng bị nóng trong người, mấy ngày nay nói chuyện giọng hơi khàn, môi Cung phu nhân cũng bị khô nứt.

Nếu có người hỏi Vương Mân, này, vì sao ngươi lạc tuyển?

Chẳng phải lộ ra rồi?

Cho nên khỏi cần tốn công mắng chửi.

Sư Nhạn Hành sử dụng dao rất thuần thục, gọt xong quả lê mà dây vỏ hình xoắn ốc không hề đứt.

Nàng cũng thấy tự hào, giơ lên khoe mọi người.

Điền Khoảnh rất cổ vũ, vỗ tay bốp bốp bốp bốp, Cung phu nhân cũng cười khen khéo tay.

Thêm chút đường phèn, kỷ tử và nấm tuyết, cho vào hấp cách thủy, cả phòng tràn ngập mùi hương thơm ngọt.

Quá hấp dẫn, Sư Nhạn Hành vốn không bị khan cổ mà cũng nhịn không được múc một chén thưởng thức.

Điền Khoảnh vớt mấy miếng lê mềm mại lên ăn, đang ăn đột nhiên vỗ trán bốp một cái, bưng chén đi vào thư phòng.

“Suýt chút nữa đã quên, hôm kia thư của tiểu sư đệ tới rồi, còn viết riêng cho sư muội một phong kèm thêm hộp quà. Ta đang định hôm nào đem qua cho sư muội đấy. Chờ chút!”

Sư Nhạn Hành ngạc nhiên: “Cho muội á?”

Những bức thư lần trước Sài Cầm Hổ nhờ người chuyển tới đây cũng từng nhắc tới nàng, nhưng đây là lần đầu tiên nàng có một lá thư riêng còn kèm quà.

Trên thực tế, ấn tượng của nàng về vị tam sư huynh này có phần chung chung và khá hạn chế.

Suy cho cùng, cả hai đều chưa từng tiếp xúc. Tính đến trước mắt, khái niệm “Chàng ta là người thế nào” đều được chắp vá bằng những lời kể linh tinh từ Điền Khoảnh và Bùi Viễn Sơn nên nàng cảm thấy khá mơ hồ.

Chỉ trong chốc lát, Điền Khoảnh cầm ra một phong thư và một cái hộp.

“Đọc thư như thấy người. . .”

THỰC TOÀN THỰC MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ