102. BÁNH TRUNG THU
Sau khi trở về huyện Ngũ Công, Sư Nhạn Hành bắt đầu bận rộn nhận đơn đặt hàng cho bánh trung thu.
Tuy có nhiều chủng loại và số lượng kinh người, nhưng nhờ hiện tại có nhiều nhân viên giúp đỡ nên cũng không quá mệt.
Trịnh Nghĩa muốn tặng quà khắp nơi, có vài khách hàng ở tương đối xa, do đó vào ngày mười một đã phải giao bánh đến Trịnh gia.
Trong lúc giao nàng còn đặc biệt nhắc nhở, sản phẩm này rất dễ hỏng và thời hạn sử dụng chỉ khoảng năm ngày ở nhiệt độ hiện giờ.
Để thuận tiện cho mọi người về quê đoàn viên, cơ quan hành chính triều Đại Lộc cho nghỉ Tết Trung Thu năm ngày, từ mười ba đến mười bảy.
Khiến những nơi khác rất ganh tị.
Vì thế vào ngày mười hai tháng tám, Sư Nhạn Hành không ngừng đẩy nhanh tốc độ để kịp hoàn thành đơn đặt hàng cho huyện nha.
Tô Bắc Hải và Tôn Lương Tài nhận được hộp quà riêng, đặc biệt là người trước, tất cả khẩu vị đều tặng một cặp, cộng lại gần sáu mươi cái, hộp quà trông thật vĩ đại.
Còn hộp quà đưa đến nhà Tôn Lương Tài nhỏ hơn một chút, dù sao cũng phải dựa vào cấp bậc, đâu thể nào lướt qua người lãnh đạo trực tiếp.
Hiện giờ Sư Nhạn Hành rất ít tự đi Tôn gia, tuy nhiên vẫn không cắt đứt giao tình.
Tôn mẫu khó tránh khỏi cảm giác cô đơn, ấy nhưng cũng biết hiện tại nàng không thể giống như trước kia, đã là cô chủ của hai cửa tiệm, quản lý bao nhiêu nhân viên, người đông việc nhiều, e rằng không còn thì giờ rảnh rỗi.
Tôn Lương Tài nhìn vấn đề thấu triệt hơn:
Người ta đã sớm kết giao được với Huyện lệnh đại nhân, cần gì phải đến nịnh hót một Huyện thừa nho nhỏ?
Không chừng thêm một thời gian nữa, chính mình còn phải nịnh bợ người ta đấy chứ!
Nghĩ đến điểm này, trong lòng Tôn Lương Tài khó tránh khỏi cảm giác chua lòm.
Tần phu nhân nghe xong lén trợn trắng mắt, nhịn không được dấm dẳn: “Trước đó người ta siêng năng tới cửa, ông làm như tránh rắn rết, chỉ muốn lấy lòng cả hai bên, không muốn để một hạt bụi nào vấy vào người, chẳng lẽ người ta không nhìn ra? Nếu nhìn không ra thì khi xảy chuyện đâu cần đi tìm bà mẫu trước?”
Ngài không muốn tiếp nhận thì đương nhiên người ta phải kiếm cành khác cao hơn, đây là phản ứng bình thường của con người.
Hiện giờ nàng ấy còn có thể ngày ngày sai người tới đưa đồ ăn, coi như đã quá phúc hậu nhớ tình xưa rồi còn gì.
Tôn Lương Tài dĩ nhiên hiểu rõ đạo lý này, chỉ mạnh miệng mà thôi.
Nhưng nghe chính người nhà nói thẳng ra lại là một cảm giác khác.
Sao bà không đứng về phe tôi?
Tôn Lương Tài không khỏi thẹn quá thành giận: “Khuỷu tay bà quẹo ra ngoài ghê thế, bản quan có nói gì đâu?”
Bây giờ danh tiếng của Tần phu nhân càng ngày càng thăng tiến, được mẹ chồng quý trọng, không còn kính sợ Tôn Lương Thái như trước. Bà nghe xong lời này cũng chẳng thèm trả lời, trực tiếp ôm chăn xoay người vô trong nhắm mắt ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
THỰC TOÀN THỰC MỸ
Historical FictionTác giả: Thối Địa Qua Thể loại: Cổ đại, Xuyên không, Điền văn, Mỹ thực, Ngọt ngào, HE Số chương: 202 chương chính truyện và 3 chương ngoại truyện Nguồn convert: đăng ở Wiki dịch bởi bạn Đu #ATVNCG xong rồi nhưng vẫn suy T_T Bìa: Designed bởi Sườn Xà...