116. CHÚC TẾT

94 6 0
                                    

116. CHÚC TẾT

Trên giá treo bộ đồ mới tinh, áo trong lót lông thỏ xù xù, áo khoác ngoài bằng gấm dày màu mận chín được thêu hoa văn như ý cát tường, ngụ ý những điều tốt đẹp sẽ kéo dài suốt năm.

Sư Nhạn Hành hiếm khi mặc những màu sắc tươi sáng, nhưng ăn Tết thì phải diện như thế mới hợp không khí vui vẻ.

Sáng mùng một, Sư Nhạn Hành vừa mặc đồ mới xong thì nghe Ngư Trận ở phòng bên kia gân cổ hô to: “Chúc mừng năm mới!”

Sư Nhạn Hành cười khach khách, cũng chúc lại câu ăn Tết vui vẻ, lấy từ trong ngăn kéo của bàn nhỏ trên giường đất một túi bạc đúc hình xinh xinh đưa cho Ngư Trận.

“Nè, tiền mừng tuổi cho muội!”

Hiện giờ trong nhà dư dả, Sư Nhạn Hành cũng thuê đánh những hình bạc nhỏ xinh làm tiền mừng tuổi.

Tuy nhiên nàng không giàu như Trịnh gia nên cũng không phùng má giả làm người mập. Những hình bạc của nàng đều rỗng ruột, một cái chỉ khoảng hai đồng tính luôn tiền công.

Ngư Trận cầm túi bạc, hí hửng nói lời cảm tạ xong quay sang láu lỉnh hỏi Giang Hồi: “Mẹ có giữ hộ con không?”

Nhóc thối đã đến tuổi biết giá trị đồng tiền rồi, muốn giữ làm vốn riêng.

Giang Hồi cảm thấy khó hiểu: “Tỷ tỷ cho con mà, cầm chơi đi!”

Mấy hình bạc nhỏ xíu rỗng ruột, cộng hết tất cả cũng không đến một lượng, mình tịch thu làm gì?

Trước kia con bé này đâu để ý tiền mừng tuổi, sao hôm nay lại hỏi như vậy.

Ngư Trận rõ ràng thở phào nhẹ nhõm: “Hữu Phúc nói, mẹ của tỷ ấy giữ hộ tiền mừng tuổi là không bao giờ lấy lại được!”

Thật ra Hữu Phúc đâu thiếu tiền tiêu, cũng không có cơ hội tiêu tiền, tiền mừng tuổi tích lũy mấy năm qua đã sớm quên bén từ thuở đời nào.

Kết quả hôm kia hai anh em cãi nhau, không biết vì sao Hữu Thọ lại lôi vụ này ra, Hữu Phúc không tin, vội đi tìm mẫu thân chứng thực.

Sau đó nghe được đáp án khiến cõi lòng bé tan nát.

“Con nít con nôi cần nhiều tiền như vậy làm chi? Để mẹ giữ hộ cho.”

Cơ mà tiền giữ hộ để chỗ nào vậy ạ?

Vốn định kiếm ít tiền mua kẹo lạc, kết quả tất cả tiền dành dụm chẳng thấy đâu!

Hữu Phúc không kềm nén được nỗi bi thương òa khóc lớn, buộc mọi người phải hứa năm nay không "giữ hộ" tiền mừng tuổi của bé.

Còn Hữu Thọ cũng vì khơi chuyện mà ăn một trận măng tre xào thịt.

Trịnh Như Ý không biết nên giận hay cười: “Sao mi nói năng lung tung thế, tự nhiên trêu chọc nó làm chi?”

Hữu Thọ xoa mông kêu oan: “Người lớn thật sự lấy tiền mừng tuổi của tụi con mà, đâu phải con bịa ra!”

Bộ làm người lớn là có thể cả vú lấp miệng em hay sao?

Trịnh Như Ý sửng sốt, cười nghiêng ngả, còn rất tự hào.

“Ừ, không uổng công học hành, còn biết cãi lý.”

THỰC TOÀN THỰC MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ