72. BIẾT NGƯỜI BIẾT TA

91 9 2
                                    

72. BIẾT NGƯỜI BIẾT TA

“Hai gã kia vào trong chưa đến một khắc là rời rạp, nhưng người mà bọn chúng liên lạc vẫn đợi đến khi buổi diễn kết thúc mới theo đám đông đi ra.”

Hồ Tam nương tử đã đi hơn nửa canh giờ, sau khi trở về bèn thuật lại chính xác những gì mình nhìn thấy cho Sư Nhạn Hành.

“Tôi theo dõi y suốt cả đoạn đường, tận mắt thấy y vào cửa sau nha môn.”

Nha môn tuy có cửa chính, nhưng phần lớn chỉ để trang trí, nếu không phải có sự kiện quan trọng hoặc đón tiếp quan viên cấp cao, mọi người đều đi cửa hông.

Nhưng nếu đi cửa sau, ấy chính là việc tư.

“Thật sự là người quan phủ!” Giang Hồi căm hận nói.

Quan phụ mẫu ơi quan phụ mẫu, không chăm lo cho dân thì thôi, ngược lại chỉ mang tới tai họa, thật nên giết sạch!

Càng nghĩ càng giận, Giang Hồi đột nhiên mắng: “Cái giống làm quan chả có thứ tốt!”

Cô bỗng nhiên bùng nổ khiến Sư Nhạn Hành hơi kinh ngạc, nhìn kỹ biểu cảm thì nom có vẻ giấu trong lòng một nỗi oán hận từ xưa.

Thấy Sư Nhạn Hành mang vẻ nghiền ngẫm, Giang Hồi ngượng ngập đổi để tài: “Hay là đi tìm Tôn đại nhân? Sau khi ông ta nhận được nhiều lợi ích từ chúng ta, đã đến lúc nên đóng góp một chút.”

“Không thể ký thác toàn bộ hy vọng trên người ông ta, trước tiên không cần vội.” Sư Nhạn Hành thu hồi tầm mắt, “Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nắm rõ chi tiết của kẻ địch rồi hẵng tính.”

Huống chi có những sự thật mà nàng không muốn Giang Hồi biết.

Nếu suy xét một cách nghiêm khắc, Tôn Lương Tài có thu được lợi ích gì không?

Chuyện này thật khó mà nắm chóp!

Ông ta không vòi tiền, không muốn bất cứ thứ gì có giá trị, cũng không hứa hẹn nhất định sẽ hỗ trợ.

Quả thật Tôn mẫu có ăn đồ của Sư Gia Hảo Vị mỗi ngày, nhưng chuyện này ngay từ đầu đều do Sư Nhạn Hành chủ động, rõ ràng nói là “Hợp ý” nên “Hiếu kính” mà.

Hơn nữa, chỉ là một đĩa đồ ăn mà thôi, đâu đáng bao nhiêu?

Nếu chuyện này thật sự khó giải quyết, Tôn Lương Tài có quyền phủi tay, hoặc thề thốt phủ nhận, hoặc công khai chiết khấu toàn bộ món ăn Tôn mẫu đã dùng thành tiền mặt và ném lại!

Sư Nhạn Hành cảm thấy hơi bực bội.

Chung quy chỉ vì hiện tại mình vẫn quá yếu.

Do quá yếu nên nàng chỉ đủ khả năng cho đối phương rất ít, căn bản không thể coi là trao đổi ngang bằng lợi ích, mà chỉ có thể xem như cầu cạnh người ta.

Nếu là cầu cạnh, hai bên đương nhiên không thể nào ở địa vị bình đẳng.

Quyền chủ động không ở trong tay mình, ngay cả khi mình đã đầu tư thì cũng phải hành động cẩn thận và kiểm soát tốt tình hình.

Có nên sử dụng tuyến đường Tôn Lương Tài này không?

Chắc chắn phải dùng!

Bằng không Sư Nhạn Hành tội gì cực khổ hiếu kính một bà cụ không hề có quan hệ huyết thống?

THỰC TOÀN THỰC MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ