124. SỦI CẢO
Miên man suy nghĩ cả đêm, Sài Cầm Hổ mơ hồ nhận ra trọng tâm của vấn đề không phải là bánh nướng hạt mè, mà là một thứ gì đó cho đến nay vẫn xa lạ và mông lung đối với hắn.
Thứ này dâng trào cùng với không khí ấm áp và bốc lửa xung quanh, khiến tim anh chàng đập loạn xạ.
Ăn cơm sáng xong, Điền Khoảnh thấy tiểu sư đệ cứ ngây ngốc bèn ẩy một cái.
“Không đi dạy tiểu sư muội bắn cung à?”
Bắn cung?
À phải!
Sài Cầm Hổ bật ra khỏi ghế, hối hả chạy ào ra ngoài, suýt chút nữa đâm sầm vào Thi Vân đang ôm đồ tiến vào.
Cung phu nhân nhìn theo bóng dáng hắn, mỉm cười: “Đứa nhỏ này lúc nào cũng hấp tấp bộp chộp.”
Bùi Viễn Sơn nhướng mắt lên khỏi cuốn sách liếc đệ tử nhà mình một cái, giữ im lặng.
Dạo này ngày nào Sài Cầm Hổ cũng chạy ra ngoài, nhưng hôm nay tâm trạng lại đặc biệt khác thường.
Thời tiết sau Tết Trung thu vẫn còn hơi nóng, anh chàng chợt cảm thấy sảng khoái khi làn gió ấm áp phả vào mặt.
Đi đến một giao lộ, phía trước có hai xe ngựa va vào nhau, dừng ngay giữa đường để cãi vã. Lưu thông bị tắc nghẽn nên Sài Cầm Hổ phải ngừng lại, vừa ngước lên là thấy một cây hoa quế nhô ra khỏi vách tường ven đường.
Trong khu vực huyện Ngũ Công không có nhiều cây hoa quế. Cây này là do chủ nhà mang từ nơi khác đến trồng, sau mười mấy năm trôi qua càng thêm xanh um tươi tốt.
Mùa này đúng là thời tiết hoàn hảo để hoa quế nở rộ, từng xâu hoa như nhánh lúa vàng treo khắp cây. Khi gió ấm thổi qua, đường phố tràn ngập hương thơm ngọt ngào.
Sài Cầm Hổ bất giác nhìn ngơ ngẩn. . .
Thực mau tới trước ngôi nhà quen thuộc, Sài Cầm Hổ dừng lại, chậm rãi bình phục hơi thở. Không cần gõ cửa, Hồ Tam nương tử bên trong nghe động tĩnh hỏi ai đó.
“Là ta.” Sài Cầm Hổ đáp.
[Thật kỳ quái,] Anh chàng thầm nghĩ, [Sao bỗng nhiên tim đập mạnh vậy cà?]
Hồ Tam nương tử mở cửa mời vào: “Chưởng quầy đang luyện bắn cung bên trong.”
Sài Cầm Hổ ừ một tiếng, vừa định nhấc chân bước vào, ấy mà không hiểu sao đột ngột dừng lại.
Hồ Tam nương tử lạ lùng nhìn anh chàng.
Sư Nhạn Hành đang vùi đầu luyện bắn tên bỗng cảm giác có người nhìn trộm, ngẩng đầu lên, phì cười.
“Êm đẹp có cửa không đi, sao lại trèo tường?”
Nàng cười, Sài Cầm Hổ đang ngồi trên đầu tường cũng cười toe toét.
Thật ra chàng ta cũng không biết vì sao, chỉ muốn lặng lẽ nhìn trộm một chút.
“Coi chừng mũi tên này!”
Sư Nhạn Hành giương cung bắn.
Chỉ xem tư thế và khí phách, có vài phần giống nữ hiệp trong tiểu thuyết.
BẠN ĐANG ĐỌC
THỰC TOÀN THỰC MỸ
Historical FictionTác giả: Thối Địa Qua Thể loại: Cổ đại, Xuyên không, Điền văn, Mỹ thực, Ngọt ngào, HE Số chương: 202 chương chính truyện và 3 chương ngoại truyện Nguồn convert: đăng ở Wiki dịch bởi bạn Đu #ATVNCG xong rồi nhưng vẫn suy T_T Bìa: Designed bởi Sườn Xà...