89. ĐẦU CÁ CHƯNG ỚT NGÂM

92 11 2
                                    

Một khởi đầu tốt là thành công một nửa chặng đường.

Sau khi thành công đặt nền móng cho bữa tiệc tiếp đón, mấy bữa ăn tiếp theo sẽ dễ làm hơn, các vị khâm sai cũng có vẻ mặt ôn hoà.

Cơm sáng do phòng bếp của huyện nha lo, nấu mấy loại cháo, làm mấy loại bánh trái đủ màu sắc và hoa văn, cộng thêm các loại rau ngâm và món kho do Sư Gia Hảo Vị đưa tới, rất phong phú.

Ba vị khâm sai đại nhân dùng cơm sáng xong, sẽ cùng Tô Bắc Hải và quan viên các bộ môn đi đến mọi nơi để kiểm tra.

Vì phần lớn đồng ruộng đều ở nông thôn nên có mấy ngày phải đến các thôn làng, đi đi về về mất nhiều thời gian nên đành tạm chấp nhận ở lại.

Mỗi lúc này, mọi người đều nhớ tới những bữa cơm dùng ở huyện nha.

Trong sáu ngày liên tiếp, Tô Bắc Hải đích thân cùng đội ngũ khâm sai đi thăm rất nhiều làng mạc và thị trấn thuộc quyền quản lý của huyện Ngũ Công, tận mắt chứng kiến ​​những mẫu ruộng rộng lớn.

Lúc này phần lớn lúa mạch đã thu hoạch xong, vốn dĩ Tô Bắc Hải muốn đưa đoàn khâm sai đến kho lúa, ai ngờ họ kiểm tra cực kỳ tỉ mỉ và nghiêm túc đến mức nhất quyết ra đồng và trực tiếp hỏi ​​nông dân địa phương từng chi tiết:

Bao giờ gieo trồng?

Lúc ấy hạt giống có giá bao nhiêu?

Bao giờ thu hoạch?

Năm nay lúa mới trị giá bao nhiêu? Đóng thuế thế nào?

Năm nay trời đổ bao nhiêu trận mưa, tưới nước mấy lần, đủ nước để dùng không?

Trước đó từng có một số quan viên địa phương đã nói dối về sản lượng thu hoạch để mong đạt được thành tích tốt. Họ lấy gốc rạ cắm xuống đất giả làm cây lúa đã gặt xong, đồng thời thu mua lương thực cũ chất đầy kho thóc cho đủ số, bị Trần đại nhân phát hiện ra.

Bởi vậy sau này, đoàn khâm sai đều kiểm tra bằng những câu hỏi đặc biệt chi tiết.

Bao nhiêu lương thực thu hoạch được phải cân xứng với bao nhiêu gốc rạ, tuy có một số khác biệt nhỏ nhưng nhìn chung vẫn là nhất quán.

Phàm là có một chỗ không ổn thì phải điều tra kỹ càng.

Tô Bắc Hải thấy vậy không khỏi toát mồ hôi lạnh, thật sự nghĩ mà sợ.

Ông nóng lòng muốn được thăng chức, hy vọng đạt được thành tựu tốt một cách nhanh chóng. Vì vậy khi mới nghe tin khâm sai đến, ông đã nảy sinh một suy nghĩ đáng sợ:

Ta có nên tạo thành tích giả hay không?

Năm nay nhiều nơi xảy ra hạn hán nghiêm trọng, sản lượng lương thực giảm sút, chắc hẳn triều đình rất ưu phiền.

Nếu trong lúc này mà huyện Ngũ Công được mùa, nhất định sẽ nổi bật. Khi đó bệ hạ sẽ hài lòng, chuyện gia quan tiến tước có thể giơ tay là với tới.

Sự cám dỗ thật quá lớn.

Nhưng lý trí đã ra lệnh cho Tô Bắc Hải dừng cương trước bờ vực.

THỰC TOÀN THỰC MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ