88. CANH, SỦI CẢO NHÂN CÁ
Khi đoàn khâm sai thị sát tới gần, Tô Bắc Hải lộ vẻ lo lắng thấy rõ.
Ông ta bắt đầu thường xuyên vời Sư Nhạn Hành đến thảo luận không ngừng, liên tục xác nhận thực đơn cho ngày đầu đón tiếp.
Đoàn khâm sai vừa đi vừa thanh tra, đến mỗi một chỗ đều phải nấn ná mấy ngày, dĩ nhiên cần ăn uống.
Trong khoảng thời gian này, các nha dịch đặc biệt bận rộn, vội vàng giúp Tô Bắc Hải thu thập thông tin từ các nơi.
Ông ta vận dụng gần như tất cả các mối quan hệ có sẵn để tìm hiểu về thực đơn mà các khâm sai đã dùng qua.
Nhờ tham khảo các thực đơn này mà công việc của Sư Nhạn Hành nhẹ nhàng hơn hẳn.
Nàng biến tấu dựa trên những thực đơn đó, soạn thảo ra ba bàn tiệc một lúc, để Tô Bắc Hải tự chọn một bàn tiệc thích hợp nhất.
Trước hôm đoàn khâm sai thị sát đến nơi, Tô Bắc Hải bận đến sứt đầu mẻ trán, còn phần Sư Nhạn Hành thì phải giải quyết một sự kiện khác:
Trường học cho thôn Quách Trương.
Vị Triệu tiên sinh nhiều lần thi không đỗ rốt cuộc vào thành cho câu trả lời.
Kết quả không có gì ngoài ý muốn, sau khi hỏi qua đãi ngộ thì anh ta đồng ý.
Hai bên thống nhất tiền lương cho năm đầu tiên là hai mươi bốn lượng bạc, bao y phục bốn mùa, quà tặng trong ngày lễ không tính.
Tuy không viết xuống là bao ăn nhưng các thôn dân đều rất hiếu khách, đến lúc đó nhà này đưa một chén, nhà kia đưa một thố, phỏng chừng cả gia đình Triệu tiên sinh cũng không mấy khi phải nấu cơm.
Trong thời gian một năm này, Sư Nhạn Hành sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất về quá trình giảng dạy cũng như mức độ hài lòng của dân làng, để quyết định xem nên gia hạn hợp đồng hay tăng lương dựa trên kết quả.
Triệu tiên sinh không có gì phản đối, hai bên ký kết văn bản ngay tại chỗ.
Đóng dấu công văn xong, Triệu tiên sinh thở phào nhẹ nhõm.
Trong suốt một năm tiếp theo, anh ta và gia đình không còn phải lo lắng về kế sinh nhai nữa.
Thời đại này, người không đỗ khoa cử muốn tìm công việc dạy học quả thực không dám tưởng tượng.
Thật là trúng được vận may lớn.
Biết mẫu thân lớn tuổi của Triệu tiên sinh còn đang bệnh, khó tránh khỏi lâm cảnh túng quẫn, có lẽ vẫn còn nợ nần chưa thanh toán, Sư Nhạn Hành trực tiếp ứng trước nửa năm tiền lương, là mười hai lượng bạc.
Triệu tiên sinh vô cùng cảm kích, một khi tâm trạng tốt lên bèn phá lệ nói đùa một câu.
“Sư chưởng quầy hào phóng như thế, chẳng lẽ không sợ tôi cầm bạc chạy trốn à?”
Sư Nhạn Hành cười cười phe phẩy tờ hợp đồng, không nói gì.
Triệu tiên sinh ngẩn ra, gương mặt chợt đỏ lên: “Tôi đùa quá trớn, thật xin lỗi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
THỰC TOÀN THỰC MỸ
Historical FictionTác giả: Thối Địa Qua Thể loại: Cổ đại, Xuyên không, Điền văn, Mỹ thực, Ngọt ngào, HE Số chương: 202 chương chính truyện và 3 chương ngoại truyện Nguồn convert: đăng ở Wiki dịch bởi bạn Đu #ATVNCG xong rồi nhưng vẫn suy T_T Bìa: Designed bởi Sườn Xà...