36. THỊT HEO KHÔ PHẾT MẬT ONG

104 7 4
                                    

36. THỊT HEO KHÔ PHẾT MẬT ONG

Quản lý Ngô đứng sững sờ ngay tại chỗ hồi lâu không nhúc nhích, lồng ngực giống một nồi dung nham đang sôi trào, mặt mày lúc xanh lúc trắng, đầu đau nhói.

Qua một lát, ông ta bỗng như không còn tức giận, chỉ dùng giọng điệu nghiêm khắc nói: "Sư chưởng quầy, dẫu bên chúng ta kéo dài nhưng cũng có nguyên nhân, ông chủ thật sự có việc không thể dứt ra được.

Huống hồ chuyện gì cũng có thứ tự đến trước đến sau, Sư chưởng quầy đã tìm tửu lầu Lục gia trước, dù không đạt thành hiệp nghị thì tốt xấu gì nên báo cho chúng ta một tiếng. Sư chưởng quầy cứ im hơi lặng tiếng thay đổi người hợp tác như vậy, thật sự đâu hợp quy tắc?"

Nhưng ông ta thấy Sư Nhạn Hành bình tĩnh lắc đầu: "Quản lý Ngô, ngài lại sai rồi! Từ đầu đến cuối, tôi chưa bao giờ tuyên bố chỉ bán cho một tiệm của ngài phải không?"

Quản lý Ngô như bị sét đánh ngang tai, cảm thấy máu toàn thân đều chảy ngược lên đầu, trước mắt tối sầm.

Thật đúng là thế!

Lúc ấy tại sao không chú ý lời nói của nàng ta ẩn giấu quá nhiều vũ khí sắc bén như vậy, để cho nàng ta có thể tìm ra sơ hở!

Phẫn nộ, uất nghẹn, tất cả mọi từ ngữ đều không đủ để hình dung tâm trạng hiện tại của quản lý Ngô.

Ông ta đã quên lần cuối cùng mình bị dồn vào thế bí là khi nào!

Tuy không muốn thừa nhận, nhưng quả thực ông ta đã bị một cô gái nhỏ sửa lưng, mà cô bé còn vững vàng thắng một nước cờ.

Không có cách nào chống trả!

Quản lý Ngô đâu phải chưa từng bị người khác chèn ép, nhưng nếu người đứng đối diện là Lục Chấn Sơn, hay thậm chí là chưởng quầy của ba tửu lầu còn lại, ông đều có thể chấp nhận.

Cơ mà, đây lại là một cô nhóc hỉ mũi chưa sạch!

Có cảm giác gì?

Cực kỳ giống con voi đang đi nghênh ngang, cho rằng đối thủ của mình là một con kiến, kết quả chẳng bao lâu đã bị con kiến đánh cho lăn kềnh.

Chưa kể đến sự nhục nhã của mùi vị thất bại, cảm giác rõ nét nhất bây giờ là cú sốc và sự hổ thẹn.

Suy cho cùng, dẫu ông biết Sư Nhạn Hành không giống với những cô gái trẻ tầm thường, nhưng khi thật sự bị đối phương vả vào mặt đau điếng, loại chênh lệch thật lớn và cảm giác thất bại chưa từng gặp vẫn làm ông khó có thể tiếp thu.

Sư Nhạn Hành nhìn quản lý Ngô uất nghẹn.

Nàng có thể tưởng tượng được cảm giác của đối phương, nhưng nàng không hề thông cảm.

Thậm chí còn có chút khoái chí.

Nàng thừa nhận những lời vừa nói có hơi khắc nghiệt, nhưng rất cần thiết.

Từ đầu đến cuối, tửu lầu Lục gia chưa bao giờ tôn trọng nàng, chưa bao giờ thực sự đặt nàng vào thế hợp tác bình đẳng, vẫn muốn lợi dụng, giành lấy lợi thế, gần như đứng trên cương vị là người bố thí.

THỰC TOÀN THỰC MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ