29. GÀ KHO, VỊT KHO & 30. ĐÀM PHÁN

129 14 9
                                    

Biên tập bởi Bà Còm
Convert và đăng ở Wiki dịch bởi "Đang bận đu #ATVNCG"

29. GÀ KHO, VỊT KHO

"Không phải bán thịt kho à?"

Lục Chấn Sơn nhìn một hàng đĩa đồ ăn bày trước mặt, thắc mắc.

Mấy món đó rõ ràng có gà vịt nữa mà!

Trời lạnh, Lục Chấn Sơn luôn ho húng hắng, đầu gối bị thương vì té ngã khi đi buôn thời trẻ vẫn thường xuyên đau nhức nên ông ở nhà dưỡng bệnh, không biết nhiều về chuyện bên ngoài.

Vài ngày trước, quản lý Ngô và đầu bếp Trần đột nhiên đến gặp và nói có vấn đề cần báo cáo, lúc này ông mới nhận ra tình thế bên ngoài đã thay đổi.

"Ban đầu xác thật chỉ có mỗi món thịt kho, nhưng từ sau khi nấu cỗ cho Trịnh gia, ước chừng có tiền vốn nên sạp hàng của tiểu nương tử kia đột nhiên khởi sắc, trong vòng vài ngày đã cho ra rất nhiều món mới."

Quản lý Ngô bước đến bên cạnh, chỉ vào từng đĩa trên bàn giới thiệu:

"Món này gọi là phụ trúc, đầu bếp Trần nếm thử, nhận định là làm từ đậu nành. Ấy mà tiệm chúng ta thử vài lần nhưng không tìm được phương pháp, thật sự không biết làm thế nào mới có thể biến hạt đậu tròn vo thành bộ dạng này. . ."

Người cùng nghề luôn có ý thức so kè, đầu bếp Trần thật sự không phải muốn ăn cắp công thức, chỉ đơn thuần tò mò thứ phụ trúc này làm ra sao mà thôi.

Mấy ngày qua, ông ta đã thử vô số phương pháp, thêm đường, thêm sữa. . . dùng một lèo mấy chục cân đậu nành mà vẫn không thể nắm được bí quyết.

Phương pháp gần giống nhất là chế đậu hủ thành từng miếng mỏng, sau đó cuộn lại ép cho ra hết nước rồi phơi khô.

Khổ nỗi thành phẩm vẫn quá dày, hơn nữa còn không đủ trắng.

Đó là phụ trúc sao?

Không phải, là đậu hủ cuốn!

Mùi vị cũng không giống nhau.

Tuy nhiên nhờ sự chuyên cần mày mò của ông ta mà tửu lầu Lục gia thu hoạch được một món mới ngoài ý muốn: Gỏi đậu hủ cuốn.

Bán khá chạy.

Nhưng đầu bếp Trần vẫn không thể vui nổi.

Một ngày chưa làm được phụ trúc càng khiến ông tò mò hơn, quả thực ăn không ngon ngủ không yên, trong đầu chỉ có mỗi chấp niệm:

Ta nhất định phải nghĩ ra!

Đây là điểm xảo quyệt của Sư Nhạn Hành:

Từ khi phụ trúc lần đầu ra đời, trước tiên nàng cắt bỏ hết đầu đuôi và nếp gấp khi treo vì dễ dàng bại lộ cách làm, chỉ chừa lại khúc giữa ngay ngắn nhất.

Những miếng phụ trúc được cuộn lại đều đặn đến mức trông như thể chúng được xếp chồng lên nhau một cách có chủ ý.

Địa phương nhỏ vốn hiếm ai uống sữa đậu nành, dẫu suy đoán cỡ nào cũng không nghĩ đến phương pháp nấu một nồi sữa đậu nành thật to!

THỰC TOÀN THỰC MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ