66. BÁNH SINH NHẬT (1)

93 9 4
                                    

66. BÁNH SINH NHẬT (1)

Con người sống trên đời luôn thích theo đuổi lạc thú, một khi có tiền thì phải hưởng thụ, và họ rất muốn thể hiện sự hưởng thụ của mình một cách công khai.

Cách thức hưởng thụ được người ta tôn thờ nhất ở huyện Ngũ Công hiện giờ là đến tiệm Sư Gia Hảo Vị trên Nam nhị phố sau giờ Ngọ, gọi vài món ăn vặt và bánh ngọt ngồi nhâm nhi, ngắm nhìn dòng xe cộ tấp nập bên ngoài.

Nếu may mắn còn có thể gặp đúng lúc cô chủ nhỏ tung ra món mới.

Trong số đó, bánh tart trứng đang được ưa chuộng nhất hiện giờ, có bốn hương vị: nguyên bản, đậu đỏ, mứt sơn tra và tinh dầu hoa hồng.

Đặc biệt là vị nguyên bản và đậu đỏ, vì phù hợp với mọi lứa tuổi, cả nam lẫn nữ đều thích nên cung không đủ cầu, mỗi ngày gần như phải tranh đoạt mới có.

Vị mứt sơn tra chua thanh ngon miệng, được đám trẻ con yêu thích.

Mà ngoài dự kiến chính là, cánh đàn ông cũng thích ăn vị mứt sơn tra để tráng miệng sau những bữa tiệc rượu thịt thừa mứa.

Tinh dầu hoa hồng bổ âm dưỡng nhan, dĩ nhiên được chị em phụ nữ lựa chọn.

Sao, ngươi muốn nhắc đến thịt heo khô?

Ừm, tất nhiên thịt heo khô cũng rất ngon, nhưng giới thượng lưu chân chính đâu thể lưu luyến mãi một loại?

Nó đã sớm thành đóa hoa rực rỡ trong quá khứ, phải nhường chỗ cho những đóa hoa mới nở.

Nếu ngươi chưa từng thử bánh tart trứng, mặc dù thuộc làu làu món thịt heo khô tẩm mật ong thì thế nào?

Vẫn bị tụt lại phía sau!

Chỉ một chiếc bánh nhỏ xinh, ngay cả cô thiếu nữ cũng có thể cắn hai miếng là hết, ấy mà được bán những năm văn, giá cả quá xa xỉ.

Nhưng dù vậy, vẫn có người vừa lầu bầu than đắt vừa vội tới xếp hàng, quả là minh chứng sinh động cho câu nói "Khẩu thị tâm phi".

Chờ đến khi ăn vào miệng, cảm nhận được niềm hạnh phúc mà hầu hết mọi người không có, trong đầu lập tức nảy ra một tràng biện hộ: Trong bánh này có sữa bò, có trứng gà, còn có đường, nguyên vật liệu không hề rẻ, làm cũng tốn công tốn sức. . .

Sau khi phân tích tỉ mỉ như thế, cảm thấy hình như cũng không quá đắt.

Vị Sư chưởng quầy kia còn ra luật "Mua giới hạn" gì đó, mỗi người chỉ có thể mua đúng một lần trong ngày, nói là phòng ngừa bọn đầu cơ nâng giá.

Lúc đó từng có người không hiểu nổi, nghĩ rằng ta thích ăn, một ngày mua thêm vài lần thì có sao đâu? Cô chủ quán này thật buồn cười, người ta nhét tiền cho mà không chịu lấy.

Nhưng khi tận mắt chứng kiến một số người có tâm tư quỷ quyệt kéo nhau đi xếp hàng, quang minh chánh đại ôm hết số bánh tart trứng trong ngày, sau đó quay ra bán lại với giá tám mươi văn một hộp tám cái, tất cả đều phải trầm trồ khen ngợi tầm nhìn xa của Sư Nhạn Hành.

Giới thượng lưu của huyện Ngũ Công đương nhiên không thiếu mấy chục văn, nhưng lại ngại mất mặt khi phải tranh đoạt với người khác, càng không thể chịu đựng cảm giác bị bọn đầu cơ coi là kẻ ngốc để đùa bỡn.

THỰC TOÀN THỰC MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ