49. GIÁO DỤC KHÔNG PHÂN NÒI GIỐNG

110 10 2
                                    

49. GIÁO DỤC KHÔNG PHÂN NÒI GIỐNG

Lần thứ ba đến huyện Ngũ Công không còn xa lạ như hai lần đầu, từ lúc lên đường đến khi vào thành, mọi việc đều diễn ra cực kỳ suôn sẻ.

Cân nhắc trước năm mới sẽ không đến nữa, lần này Sư Nhạn Hành trực tiếp đem quà Tết cho Trịnh gia, Bùi Viễn Sơn và người môi giới, chất đầy nửa xe, chỉ còn vừa đủ chỗ cho Giang Hồi và Ngư Trận.

Dựa theo thứ tự xa gần, các nàng đến gặp người môi giới trước.

Biết gia đình Sư Nhạn Hành tặng quà Tết cho mình, Chu Khai vô cùng kinh ngạc.

"Ủa, ủa, sao lại thế? Ta đâu giúp đỡ được gì."

Sư Nhạn Hành cười: "Giúp nhiều chứ ạ! Nếu không nhờ ngài đưa đi xem, tôi đâu thể thuê được cửa tiệm mặt tiền tốt như vậy? Chỉ một chút quà quê, không phải đồ quý giá gì."

Nàng tặng Chu Khai một cặp gà hong gió, một cặp vịt hong gió, cộng thêm ba loại lạp xưởng mỗi vị một đôi. Nếu chiếu theo giao tình của bọn họ trước đó, phần quà này khá hào phóng.

Nhưng Sư Nhạn Hành cảm thấy đáng giá.

Chu Khai tuy mới bốn mươi tuổi nhưng là người lão làng ở huyện thành, không chỉ biết tất cả tình hình địa ốc rõ như lòng bàn tay, mà còn có mạng lưới quan hệ với người đủ mọi ngành nghề, vì thế tin hành lang cực kỳ tinh thông.

Thiết lập được mối quan hệ tốt với Chu Khai, lợi ích thâu về cao vô cùng.

Chu Khai nghe vậy càng thêm ngượng ngùng.

Nói lời thành thật, nếu không do Trịnh đại lão gia giới thiệu, ngay từ đầu y thật sự không để tâm đến cô nhóc này.

Ai ngờ người ta lại hồi báo hậu hĩnh đến thế, chà, khiến trong lòng y thật sự bối rối!

Sư Nhạn Hành nhìn ra Chu Khai không được tự nhiên, nửa đùa nửa thật nói: "Tôi rất trông chờ ngài thu quà, về sau chiếu ứng chúng tôi nhiều hơn!"

Chu Khai chợt nhớ ra, gia đình này chỉ có ba nữ lưu yếu ớt, bỗng đi vào địa phương xa lạ, tất nhiên có rất nhiều chỗ không tiện.

"Được rồi!" Y cũng không phải loại người xoắn xuýt, nói đến mức này thì hãy đơn giản thoải mái nhận lấy, "Về sau chúng ta có dịp giao tiếp rất nhiều, phàm là gặp chuyện gì không rõ, cứ đến tìm ta."

Sư Nhạn Hành chỉ chờ lời này.

"Vậy tôi sẽ coi là thật nhé!"

Đừng xem thường những nhân vật tưởng như nhỏ bé này, so với các ông chủ cao cao tại thượng, bọn họ mới là người nắm quyền chân chính ở tầng dưới chót.

Lấy ví dụ cửa tiệm này, muốn cho ai thuê, hay không đưa ai đi coi, hoàn toàn do bọn họ quyết định.

Thậm chí giả sử gặp phải chuyện gì mà ngay lúc đó chưa thể lo liệu đủ tiền, nếu có quan hệ thân cận với bọn họ là có thể kéo dài thêm chút thời gian. Nếu quan hệ không tốt, chưa chừng kỳ thuê vừa hết là kéo người đến quăng đồ của ngươi ra ngoài rồi!

Chu Khai cười: "Còn có thể giả sao? Chừng nào cô nương cần xem cửa tiệm thì cứ kêu ta. Huyện thành không thể so với nơi khác, e là có một số việc các vị phải tập thích ứng một lần nữa."

THỰC TOÀN THỰC MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ