1. MI KHÔNG PHẢI CON BÉ! & 2. GÀ TRỐNG HẦM

472 19 11
                                    

Biên tập bởi Bà Còm
Convert và đăng ở Wiki dịch bởi "Đang bận đu #ATVNCG"

1. MI KHÔNG PHẢI CON BÉ!

"Mi không phải Táp Táp." Người phụ nữ nhìn chằm chằm Sư Nhạn Hành, giọng run rẩy.

Táp Táp là biệt danh của đứa con gái lớn.

Cô bé trước mắt đích xác là thân thể của con gái mình, nhưng linh hồn rõ ràng đã biến thành một người khác.

Gió thu phương Bắc vẫn luôn rét buốt, khi màn đêm buông xuống càng rít gào mạnh hơn, cứ đập soàn soạt vào lớp giấy dán cửa sổ.

Sư Nhạn Hành giật mình.

Không ngờ đối phương sắc bén đến vậy.

Nàng cụp mắt nhìn xuống, suy nghĩ một chút rồi chống tay vực dậy cơ thể vẫn còn yếu ớt.

Bởi vì chưa tới mùa đông nên trong phòng không đốt giường sưởi, khí lạnh tốc lên chui vào khe hở của đệm chăn, lặng lẽ nhưng nhanh chóng cuốn đi hơi ấm khó khăn lắm mới tích tụ được.

Chỉ một động tác vậy thôi mà cô nhóc nép bên người nàng rùng mình, mắt con bé vẫn còn nhắm tịt trong khi tay chân vội quấn quanh người nàng như dây leo.

Đứa bé này có tình cảm rất tốt với nguyên thân. "Nàng" bệnh đã nhiều ngày, con bé cứ lẳng lặng rúc sát bên người nàng, thậm chí Giang Hồi thử bế đi chỗ khác ba phen bốn bận đều không được, cố chấp bám chặt như con thú nhỏ.

Sư Nhạn Hành chựng lại, vô thức đưa tay vỗ nhè nhẹ vài cái lên tấm lưng gầy gò của bé, se sẽ kéo chăn bọc con bé kín kẽ hơn.

Đợi cô bé lại chìm vào giấc ngủ say, Sư Nhạn Hành mới khẽ khàng hỏi: "Tôi lộ ra sơ hở gì sao?"

Nàng đã cố gắng cư xử dựa theo trí nhớ của nguyên chủ, không ngờ vẫn bị phát hiện bí mật.

Chủ nhân của thân thể này mới mười hai tuổi, từ nhỏ đến lớn chưa từng xa nhà. Trải nghiệm sống của nguyên chủ ít ỏi đến đáng thương, Sư Nhạn Hành chỉ lướt qua ký ức vài lần là nhớ kỹ.

Mặc dù Sư Nhạn Hành và nguyên chủ trùng tên trùng họ, nhưng tính cách và hành vi hoàn toàn khác nhau. Để tránh bị lộ tẩy, hôm nay nàng cố tình không nói hay làm ra quá nhiều cử chỉ, đâu ngờ nàng vẫn không thể giấu được.

Nghe câu hỏi của Sư Nhạn Hành, nước mắt Giang Hồi lập tức tuôn trào.

Nếu như trước khi nói ra lời này, trong lòng Giang Hồi còn bám víu ba phần mười hy vọng, ấy mà câu hỏi kia đã hoàn toàn đập tan chút hy vọng cuối cùng.

Con gái mình thật sự chết rồi.

"Không có sơ hở gì, ta chỉ cảm thấy mi không phải con bé."

Đây là một loại trực giác của người mẹ.

Máu thịt do mình sinh ra, ngày ngày đêm đêm chăm bẵm nuôi lớn, làm sao có thể không nhận ra con mình!

Chỉ vậy thôi?

Cho nên chỉ cần một ngày ngắn ngủi đã có thể kết luận?

Sư Nhạn Hành kinh ngạc khi nghe câu trả lời, im lặng một lúc lâu rồi chân thành nói: "Thật xin lỗi."

THỰC TOÀN THỰC MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ