122. BÁNH BAO NHÂN CỦ CẢI TÓP MỠ
Dọn nhà mới xong là đến lúc đặt mua nguyên bộ phụ kiện.
Sư Nhạn Hành bỏ ra một trăm hai mươi lượng nhờ Chu Khai ra mặt đi đến tiệm ngựa xe chỗ Hoàng Binh làm việc, chọn mua được một con ngựa không tệ cộng thêm chiếc xe ngựa mới khá tốt.
Còn thừa bao nhiêu tiền thì nhờ Hoàng Binh mua yên ngựa, dây cương, bộ móng, vân vân, không ngồi xe cũng có thể cưỡi trực tiếp.
Cuối cùng một xu cũng tiêu sạch.
Trong số đó chỉ riêng con ngựa đã có giá tám mươi lăm lượng, gần bằng mua căn nhà một phòng, thật không khác gì một chiếc Rolls-Royce.
Sau khi nhìn thấy con ngựa, Sư Nhạn Hành hiểu rõ Hoàng Binh thực sự rất tận tâm, lập tức mời ông ta và vài người ở tiệm ngựa xe đã hỗ trợ đến ăn bữa cơm.
“Con ngựa cao lớn cường tráng, tứ chi thon dài, lại tuổi trẻ, sao mua được rẻ thế?”
Hoàng Binh cười: “Sư lão bản quả nhiên có mắt nhìn. Nếu người ngoài đến mua thì phải bỏ ra ít nhất một trăm lượng mới có thể đụng vào. Chúng tôi làm trong tiệm ngựa xe, lại là người trong nghề nên đương nhiên giá cả sẽ khác nhau.
Con ngựa này là sự trùng hợp ngẫu nhiên, ban đầu nó được chuẩn bị cho một người khác. Vị khách mua chê con ngựa này màu sắc không đẹp, không xứng đôi với con ngựa ông ta đã có trong phủ nên gạt qua một bên, nhờ vậy mới đến phiên tôi vơ lấy.”
Bằng không thì phải trả thêm ít nhất mười lượng nữa.
Chỉ với số tiền tiết kiệm được từ giá chênh lệch đã đủ mua mấy con la.
Sư Nhạn Hành nhớ lại bộ dạng xấu manh của con ngựa với màu lông xám trắng còn điểm thêm những đốm hoa đen, cũng phải phì cười.
Rõ ràng là một con ngựa, lại khoác nhầm bộ áo của con bò sữa, nàng cảm thấy rất đáng yêu.
“Quả nhiên, thế nhân luôn đánh giá mọi thứ qua vẻ bề ngoài, nhờ vậy mà tôi nhặt được món hời. Nào nào nào, mời mọi người dùng bữa!”
Ngựa xe mua về được đặt thẳng trong Đông Khóa Viện, sau này Sư Nhạn Hành ra ngoài không cần dùng chung xe la với người trong nhà.
Biết được nàng thăng cấp phương tiện đi lại, người thứ nhất tán thành chính là Trịnh Nghĩa.
“Chậc, trước đây ta cũng muốn nói nhưng sợ vượt quá giới hạn khiến ngươi bất mãn nên không nhắc tới. Hiện giờ dù gì ngươi cũng là một chưởng quầy, trên dưới trong ngoài đã có một đội ngũ dựa vào người ăn cơm, thế mà vẫn đi lại bằng xe la thật sự coi không được.”
Trong Trịnh gia chỉ cần là quản sự hơi có chút thể diện đều cưỡi ngựa rồi, còn tiểu cô nương này làm ăn thì giỏi đấy nhưng không khỏi quá xuề xòa.
Sư Nhạn Hành nói đùa: “Ây da, lúc nào tôi cũng vội đến mức chổng vó, nào có sức lực lưu ý đến mấy việc vặt không đáng kể?”
Dừng một chút rồi nói: “Huống hồ ngài cũng biết rồi đó, lúc trước chỗ ở của tôi quá nhỏ hẹp, chỗ nào chứa được xe ngựa? Hơn nữa, năng lực của tôi được bao nhiêu, ăn được chén cơm bao lớn, trước mắt chỉ tới lui với vài người, gia cảnh của tôi thế nào mọi người đều rõ ràng, cần gì phùng má giả làm người mập? Thật không thú vị!”
BẠN ĐANG ĐỌC
THỰC TOÀN THỰC MỸ
Historical FictionTác giả: Thối Địa Qua Thể loại: Cổ đại, Xuyên không, Điền văn, Mỹ thực, Ngọt ngào, HE Số chương: 202 chương chính truyện và 3 chương ngoại truyện Nguồn convert: đăng ở Wiki dịch bởi bạn Đu #ATVNCG xong rồi nhưng vẫn suy T_T Bìa: Designed bởi Sườn Xà...