87. LÊN KẾ HOẠCH
Đây là lần thứ hai Tô Bắc Hải gặp Sư Nhạn Hành.
Chỉ cách nhau mấy ngày nhưng ông cảm thấy cô gái này dường như sắc bén hơn một chút.
Tựa như măng xuân trong rừng cây phía Nam, chỉ cần được tắm gội một chút ánh mặt trời mưa móc, chúng sẽ xuyên thủng mặt đất, đội qua lớp đá sỏi điên cuồng vươn lên.
Ông thử thăm dò xem tại sao trùng hợp như vậy.
Sư Nhạn Hành cười, một nụ cười vô cùng cởi mở.
“Quả thật 'vô xảo bất thành thư', hiện giờ thời tiết qua nóng, buôn bán không được tốt lắm, trên thị trường lại không thiếu các loại nước đá lạnh. Cửa tiệm nho nhỏ của chúng tôi không cạnh trạnh nổi, cho nên chúng tôi phải tìm biện pháp nào đó vực dậy thu nhập.”
Buôn bán có khó không?
Không nhất thiết.
Nhưng Sư Nhạn Hành thực sự không muốn bán những thức uống ngọt ngấy như các tiệm khác; không những kiếm được ít tiền mà còn dễ dẫn đến cạnh tranh khốc liệt và làm tổn hại quan hệ láng giềng.
Sau khi nếm kem lạnh, Tô Bắc Hải đặc biệt sai người đi tra xét sổ sách nộp thuế của Sư Gia Hảo Vị trong mấy tháng qua. Ông ta kinh ngạc phát hiện, cửa tiệm tuy nhỏ nhưng lượng bán ra gần đây có thể vượt qua một số tửu lầu trung đẳng trong thành.
Tô Bắc Hải không quá tin tưởng cái gọi là trùng hợp, bởi vì nếu phân tích tỉ mỉ, hết thảy sự trùng hợp trên đời đều đã được lên kế hoạch từ lâu.
Nhưng chân tướng không còn quan trọng nữa.
Chỉ cần người này có ích thì Tô Bắc Hải dám dùng, bất kể là nam hay nữ, già hay trẻ.
“Mấy ngày nữa sẽ có vài vị đại nhân quan trọng tới đây, thời tiết nóng nực sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị. Ngươi đã tiến cử món kem lạnh, chắc chắn phải có những phương pháp khác. . .”
Tô Bắc Hải nói tương đối hàm súc, nhưng câu cuối cùng lại có cảm giác áp bức.
“Ta biết ngươi không hề nóng nảy khinh cuồng như bạn cùng trang lứa. Ngươi là đứa có ý tưởng có can đảm, cần phải làm cho thật xuất sắc.”
“Nhờ đại nhân làm việc vất vả ngày đêm vì bá tánh toàn huyện, mọi người mới có thể vui hưởng cuộc sống thái bình. Dân nữ là người trong huyện nên đương nhiên có bổn phận bài ưu giải nạn vì đại nhân. Nếu dân nữ có thể góp sức mọn thì xin đại nhân cứ phân phó.”
Sư Nhạn Hành trịnh trọng nói.
Lời này tuy có khả năng "vuốt mông ngựa", ấy nhưng cũng không tâng bốc quá đáng.
Tô Bắc Hải coi như là một vị quan tận chức tận trách.
Miền Bắc năm nay không mưa nhiều, mặc dù huyện Ngũ Công không bị hạn hán nhưng tình trạng tranh giành nguồn nước tưới tiêu đã xảy ra ở nhiều nơi.
Khi Tô Bắc Hải phát hiện, ông đã hạ lệnh cho người dân sắp xếp thời gian tưới tiêu luân phiên để ngăn ngừa bạo loạn. Ông cũng đào ao ở nhiều nơi để chứa nước mưa, cuối cùng cũng vượt qua được.
BẠN ĐANG ĐỌC
THỰC TOÀN THỰC MỸ
Historical FictionTác giả: Thối Địa Qua Thể loại: Cổ đại, Xuyên không, Điền văn, Mỹ thực, Ngọt ngào, HE Số chương: 202 chương chính truyện và 3 chương ngoại truyện Nguồn convert: đăng ở Wiki dịch bởi bạn Đu #ATVNCG xong rồi nhưng vẫn suy T_T Bìa: Designed bởi Sườn Xà...