97. PHỎNG VẤN

87 10 2
                                    

97. PHỎNG VẤN

Sư Nhạn Hành vốn cho rằng vụ tuyển thư sinh để tài trợ phải đợi rất lâu, không ngờ ngay sau khi chi nhánh vừa khai trương, Bùi Viễn Sơn đã chọn được nhóm ứng cử viên đầu tiên.

Nghĩ lại cũng đúng, dù sao Bùi Viễn Sơn đang là tiên sinh của trường huyện, mỗi ngày quan sát các tú tài học tập, tất nhiên trong lòng đã có đánh giá về nhân phẩm và kiến thức của họ.

Ban đầu Bùi Viễn Sơn vẫn chưa nói rõ cho những tú tài đó biết là ai muốn giúp đỡ họ, vì vậy nhiều người cho rằng Bùi Viễn Sơn nhìn trúng tiềm lực của mình, kích động không thôi.

Sau khi nghe nói là thương nhân, có mấy người tức khắc ỉu xìu.

Lại có kẻ không cam lòng, hỏi là vị đại lão bản nào.

Rồi được cho biết không phải đại lão bản, đám tú tài đó cũng chẳng còn hứng thú.

Nếu là thương gia giàu có già đời như Trịnh Nghĩa thì coi như tạm ổn. Nhân mạch và tài phú của họ quả thật người bình thường không theo kịp bóng lưng, họ gần như thoát ra được phạm trù của thương nhân. Bất luận dùng cách nào để có thể liên kết được với họ thì nhận trăm lợi mà không một hại.

Nhưng. . . nếu chỉ là thương hộ tầm thường nơi phố chợ sao lại xứng liên kết với học giả?

Một khi bị nhiễm hơi tiền, người ngoài biết được ta từng cấu kết với dân buôn bán, mất mặt đến độ nào?

Bùi Viễn Sơn tuy bị biếm quan đến tận đây nhưng đã từng chìm nổi trong quan trường nhiều năm, ông xem người khá chính xác và khắt khe, lập tức dứt khoát gạch tên những kẻ đó ra khỏi danh sách.

Kẻ có tâm cao khí ngạo, nếu quả thật có tài học tuyệt thế thì còn tạm chấp nhận, đằng này khả năng chỉ ở mức tàng tàng. . .

Thế thì cả đời cũng cứ tàng tàng vậy thôi.

Cuối cùng chọn được bốn ứng cử viên, đều là tú tài có tâm dốc lòng cầu học nhưng gia cảnh bần hàn.

Cuộc phỏng vấn sẽ chia ra hai ngày buổi sáng và buổi chiều, địa điểm ở gian phòng riêng trên lầu hai của tiệm chính.

Bùi Viễn Sơn còn đặc biệt dặn dò Sư Nhạn Hành: “Tri nhân tri diện bất tri tâm, những người đó ở trước mặt ta đều thông minh kính cẩn nghe theo, nhưng một khi thấy trò là tiểu cô nương thì chưa chắc kiềm chế được. Trò cứ việc sử dụng hết bản lĩnh để ứng đối, không cần kiêng nể mặt mũi của ta.”

Sư Nhạn Hành cười: “Vâng ạ.”

Nếu thực sự có kẻ mang tâm gây rối thì dạy cho óc chó của hắn biết lễ độ!

Ngày đầu tiên rất thuận lợi.

Hai tú tài đều là người thành thật, thành thật đến mức gần như chất phác. Tuy phải xin tài trợ từ một cô gái nhỏ hơn mình cả một thế hệ, mặt mũi không biết giấu nơi nào, nhưng vì hoàn cảnh thì phải chấp nhận. Họ thành thật cảm tạ, hứa sẽ chăm chỉ học hành.

Sư Nhạn Hành thích người thành thật.

Loại người này có thể tiền đồ hữu hạn nhưng làm việc có trách nhiệm, tâm tính chất phác, biết cảm ơn. Nói chung không cần lo lắng bị họ đâm sau lưng.

THỰC TOÀN THỰC MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ