44. CÙNG NHAU LÀM GIÀU

91 8 0
                                    

44. CÙNG NHAU LÀM GIÀU

Lục Chấn Sơn bị sốc như thế nào tạm thời không đề cập tới, Sư Nhạn Hành chỉ biết sau khi ký hợp đồng, nàng thực sự có thể thở phào nhẹ nhõm và nghỉ ngơi một thời gian.

Thậm chí nếu nàng không có dã tâm, quãng đời còn lại chẳng cần phải phấn đấu.

Nhưng tính tình Sư Nhạn Hành bẩm sinh thích lao lực, đầu óc không chịu yên ắng một khắc nào.

Nghỉ ngơi ba ngày năm ngày thậm chí mười ngày thì không sao, nhưng nếu nghỉ ngơi lâu dài không làm chút gì, nàng sẽ bị khủng hoảng vô cớ.

Cũng giống như bây giờ, ngay cả khi nàng không làm bất kỳ công việc thể chất nào, nhưng bộ não vẫn vận chuyển liên tục để nghĩ về kế hoạch cho tương lai.

Vương Đào là đại biểu của xưởng nhỏ trong phạm vi gia đình, năng lực về mọi mặt còn hạn chế, chỉ riêng ba loại sản phẩm chính là thịt kho và gà vịt kho cũng đủ để cô ta tiêu hóa mấy năm.

Mà tửu lầu Lục gia thì lại khác, họ hoàn toàn có năng lực phát triển các món ăn từ nguyên liệu tàu hủ ky và cải chua.

Lục Chấn Sơn đã nói rõ việc sản xuất hai nguyên liệu này rất rườm rà và không có ý định sản xuất quy mô lớn; còn Sư Nhạn Hành lại tỏ ý định sẽ tổ chức sản xuất đại tràng.

Điều này cũng có nghĩa là, trong một thời gian dài, nguồn cung cấp hai loại nguyên liệu này chỉ có ở thôn Quách Trương.

Sư Nhạn Hành muốn biến thôn Quách Trương thành nơi chuyên sản xuất tàu hủ ky và cải chua.

Giang Hồi vốn rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, những ý tưởng này đều do Sư Nhạn Hành nghĩ ra, chỉ cần không quá điên cuồng thì cô sẽ không phản đối.

"Đây là một ý kiến ​​hay," Giang Hồi vừa giúp Sư Nhạn Hành thái thịt vừa nói, "Nhưng nếu tự làm thì phải đến từng nhà, tuyển chọn ai tham gia và ai không tham gia đâu phải là điều dễ dàng, chưa chừng lại vơ vào người bao nhiêu câu oán hận, chuyện tốt hóa thành chuyện xấu."

Trương đồ tể thu được hai con lợn béo đưa đến.

Sau khi ông ta đưa hàng cũng không vội đi, giúp nhà họ Sư mổ xẻ thành từng phần gọn gàng, dù gì dao của nhà bình thường đâu sắc bén bằng của người bán thịt.

"Đúng là lý lẽ này," Sư Nhạn Hành lóc thịt heo ra khỏi xương để vào thau gỗ lớn, kéo Quách Miêu cùng làm, "Cho nên tôi định hai ngày sau đến nhà trưởng thôn một chuyến."

Loại trường hợp quan trọng này vẫn nên để người có uy vọng đứng ra!

Đến lúc đó cho dù ai có ý kiến ý cò thì cũng không dám quậy.

Xương heo tạm thời không dùng hết, đều bao kỹ bằng giấy dầu rồi cất dưới hầm, mấy ngày cũng không hư.

Phần thịt được cắt thành miếng hay thành khối, làm thịt khô hoặc làm lạp xưởng.

Ruột heo thì bóp bằng bột mì vài lần rồi rửa sạch, chính là vỏ bọc tự nhiên.

Giò heo đem hầm với nước sâm sấp, hầm rục thì rút xương, vớt đi lớp mỡ trên mặt, để ngoài sân một đêm thành món chân giò nấu đông hoàn mỹ.

THỰC TOÀN THỰC MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ