103. GIẬN CHÓ ĐÁNH MÈO

52 9 2
                                    

103. GIẬN CHÓ ĐÁNH MÈO

Nghĩ đến tương lai khốn khổ, Điền Khoảnh quyết định giãy giụa trong cơn hấp hối, kiên định cho rằng việc kiểm soát lượng đường là hoàn toàn không cần thiết.

Sư Nhạn Hành rất thương hại nhìn bộ dạng "chưa thấy quan tài chưa đổ lệ" của anh chàng, lập tức mời đại phu tới.

Trong trường huyện có đại phu túc trực quanh năm, Thi Vân cười khúc khích giành chân chạy. Chỉ chốc lát sau, một ông cụ râu dê xách hòm thuốc tới nhà Bùi Viễn Sơn.

Nhân tiện có đại phu nên mọi người đều xúm vào xem mạch, có bệnh trạng gì cũng kịp thời chữa trị.

Ông cụ bắt mạch cho Sư Nhạn Hành: “Xem ra dạo gần đây cô nương bị mệt nhọc quá độ. Cô nương đang tuổi lớn nên cần ăn nhiều ngủ nhiều, hằng ngày có thể hầm gà vịt tẩm bổ.”

Khá chính xác.

Sư Nhạn Hành chân thành cảm tạ, thuận tiện lấy một hộp bánh trung thu từ đống bánh của Điền Khoảnh đưa tặng ông lão.

“Nhân dịp Trung Thu, chúc ngài nghỉ lễ vui vẻ.”

Điền Khoảnh: “. . .”

Này này, làm vậy mà coi được hả?

Lão đại phu cười tủm tỉm cảm tạ, sau đó quan sát Điền Khoảnh, gương mặt già nua nhăn tít lại.

Điền Khoảnh vô cớ chột dạ, theo bản năng ưỡn ngực hít một hơi, cố gắng làm bụng mình bớt lộ liễu.

Lão đại phu quay sang nói với Bùi Viễn Sơn: “Lệnh cao túc không cần bắt mạch, trong nhà nuôi dưỡng quá đầy đủ.”

Rồi quay lại nhìn Điền Khoảnh, rung đùi phán: “Cổ nhân nói, tâm khoan thể béo, các hạ tất nhiên là người có lòng dạ rộng mở. . .”

Không cần hỏi, khẳng định là con nhà phú quý, nhà bá tánh bình dân không thể nào nuôi ra một đứa nhóc béo trắng như vậy!

Sư Nhạn Hành: “. . . Phụt!”

Cây búa giáng xuống rồi.

Bùi Viễn Sơn cầm chung trà mà tay run run, phỏng chừng đang cố nghĩ đến mọi sự tình bi thương nhất trên đời mới có thể không cười phá lên, vô cùng hòa nhã nói: “Vẫn nhờ đại phu bắt mạch hộ, xem có mắc phải chứng bệnh nhà giàu nào không?”

Vẻ mặt Điền Khoảnh biểu hiện nội tâm đang giằng co tột độ, giống một nhân viên chính phủ đến tuổi về hưu đang cố bám víu công việc, chỉ muốn chứng minh mình khỏe mạnh nhưng lại sợ nhìn thấy kết quả khám sức khỏe định kỳ.

Cuối cùng vẫn không tránh được.

Cổ tay béo trắng vươn ra, tương phản rõ rệt với những ngón tay khô gầy của lão đại phu, tựa như vỏ quế đặt trên móng heo.

Ông cụ râu dê vừa bắt mạch vừa lắc đầu, còn gương mặt béo của Điền Khoảnh thì chuyển từ hồng sang trắng, rồi từ trắng sang xanh.

Bắt mạch cho sư phụ sư nương và tiểu sư muội chỉ một lát là xong, tại sao đến phiên mình lại lâu như vậy?

Hay là mình hết cứu rồi?

THỰC TOÀN THỰC MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ