Chương 102 : Đi tương thân

650 15 0
                                    


"Nếu nó  hiểu chuyện bằng một nửa Sunny thì tốt!"

Lục Phương Đình hừ lạnh một tiếng mượn Lâm San Ni để có đường lui ,sau đó quay đầu nhìn Lâm San Ni nói,
"Sunny,con tuổi không nhỏ? Như vậy đi,chờ hôm nào bố nuôi giới thiệu cho con một người đàn ông ưu tú,bố mặc kệ tên tiểu tử thúi kia!"

Lâm San Ni vẻ mặt thoáng cái cứng ngắc,cô nhìn vẻ mặt lạnh lùng  của Lục Chu Việt,đáy lòng đau nhói sau cười ha ha đồng ý,

"Được...bố đừng giận nữa"

Cô đã sớm biết sẽ có một ngày như thế, tính cách Lục Phương Đình bọn họ mỗi người đều biết,có lẽ từ lúc ban đầu ông quyết định thu dưỡng cô,ông cũng đã tính toán làm sao lợi dụng cô.

Lục Chu Việt vừa nghe Lục Phương Đình lại bắt đầu chuyển chú ý sang Lâm San Ni,bỗng nhiên đứng dậy khuôn mặt  xem thường,

"Sunny mà bố cũng không tha,cô ấy có bạn trai hơn nữa bàn về chuyện cưới gã,gia thế và bối cảnh đối phương không phải bố có thể với tới !"

Hắn nói xong giương mắt nhắc khéo Lâm San Ni hoàn toàn ngẩn người,rồi xoay người rời đi.

"Cái gì? Sunny,con có bạn trai rồi à?"

Lục pPương Đình trên mặt tràn đầy kinh ngạc hỏi Lâm San Ni,Lâm San Ni đại não hoàn toàn hết đường đi,

"Hả? Ơ. . . . . ."

"Cái kia. . . . . . Bố nuôi,mẹ nuôi,con ăn xong rồi, các người từ từ ăn!"

Cô nhận được ánh mắt của Lục Chu Việt  vội vàng đứng dậy xoay người đi như chạy trốn,nếu còn ở đó nữa cô không biết nên làm sao trả lời tiếp lời nói dối như cuội của hắn.

Cô lúc nào có bạn trai còn bàn về chuyện cưới gả ngay cả chính cô cũng không biết?

Đổng Vân cực kỳ chán ghét liếc mắt nhìn sang Lục Phương Đình,để xuống bát đũa đứng dậy,

"Đợi đến tất cả mọi người dùng mặt lạnh đối với ông,ông mới thoải mái sao?"

Những lời này bà vốn không muốn nói ,nhưng khi nhìn đến một bữa cơm tốt bị hắn biến thành như vậy,tính tình bà tốt hơn nữa cũng nhịn không được nữa.

Lục Phương Đình lập tức thẹn quá thành giận rống lên,

"Bà biết cái gì? Tôi đây không phải vì cái nhà này sao, vì cho các ngươi cuộc sống tốt hơn  không phải sao?"

Đổng Vân tuyệt vọng nhắm lại mắt,

"Ông cảm thấy hiện tại cái nhà này còn giống như nhà sao? Tôi và tiểu Việt còn có Sunny,lúc nào yêu cầu ông phải cho chúng ta áo gấm cuộc sống xa hoa?"

Nhiều ... năm qua vì chuyện này,bà và ông ấy gây lộn làm ệt mỏi,cho nên bà mới lựa chọn rời xa, bà thở dài xoay người rời đi,ném cho Lục Phương Đình một câu như vậy,

"Lục Phương Đình,ông không nên vì  theo đuổi quyền lực chính mình giá họa đến trên người vô tội như chúng tôi!"

Bà từng rất nhiều lần đi nhờ bác sĩ tư vất,biết trong lòng ông mấy mê luyến cực độ một vật cho tới điên cuồng là một loại bệnh,ngoại trừ chính hắn thấy ra thì không có thuốc chữa.

Lão Sư ! Buông Tha Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ