Chương 67 : Luân phiên giữa ấm áp và đau

876 15 0
                                    


Hứa Lưu Liễm,anh yêu em, rất yêu rất yêu!

Trong thanh âm trầm thấp của hắn hàm chứa đau đớn hoặc bất đắc dĩ xuôi theo yên tĩnh bên trong buồng xe, vờn quanh trái tim nguội lạnh cô,Hứa Lưu Liễm thoáng ngây ngẩn người,cô không phải nhìn không ra hắn thích cô,cô cũng từ trong miệng người khác nghe nói qua.

Chẳng qua nghe người khác nói là một chuyện,nghe hắn chính miệng nói lại là một chuyện khác, nhất vào giờ phút này con ngươi đen như một u đầm, ở trong đó quanh quẩn đều thật tình,kiên định, còn có âm ĩ đau đớn,như muốn đem cả người cô hút vào bên trong,bao gồm linh hồn cô.

Nhưng nhớ tới tình yêu trong miệng hắn mà cô mất đi tất cả,lòng của cô thoáng cái nguội xuống,cô muốn mở miệng giễu cợt hắn nhưng nhìn thấy ánh mắt đen đặc lại làm sao cũng không mở miệng được,đành vội vàng quay đầu nhàn nhạt nói một câu,

"Anh uống say rồi!"  

Chuyện tình yêu không phải hắn yêu cô thì cô cũng phải yêu hắn,cũng không phải hắn cực khổ giao ra,cô nhất định phải hồi báo ngang hàng cho hắn.

Vốn tưởng rằng lời của cô làm hắn nổi giận, nhưng bỗng nhiên nghe hắn cúi đầu địa bật cười,cô cau mày quay đầu lại nhìn,thấy mặt hắn tràn đầy khổ sở, môi của hắn vẽ độ cong chế giễu,

"Hứa Lưu Liễm,anh chờ em sáu năm, lại chỉ đổi lấy một câu ' anh uống say '?"

Trái tim cô không khỏi kéo căng,đau nhói,cô há miệng muốn nói điều gì nhưng một chữ đều nói không ra, hắn nhìn cô đáy mắt tất cả đều là bi thương,  

"Lòng của em, thật không phải chỉ nguội lạnh vô tình!"

Cô gái làm trái tim hắn ấm áp,cũng là cái gai đâm vào trong lòng hắn,ở trong lòng hắn luân phiên giữa ấm áp và đau đớn,hắn nghĩ buông tay rồi lại không nỡ, không buông tay rồi lại lần lượt bị cô đả thương đau đớn.

"Tốt! Rất tốt! Rất tốt. . . . . ."

Cuối cùng hắn lẩm bẩm thân thể không phủ trên người cô nữa vô lực ngồi trở lại chỗ ngồi của mình,Hứa Lưu Liễm giống như một giây sau sẽ hít thở không thông,chợt quay đầu đi quay cửa kính xe xuống từng ngụm từng ngụm thở.

Tại sao? Tại sao hắn nói những lời thâm tình này với cô? Hắn tại sao yêu cô? Tại sao hắn yêu phải xây dựng trên sự thống khổ của người khác? Chết tiệt cách làm như thế rốt cuộc là thâm tình hay là khốn kiếp?  

Dọc theo đường đi hai người không nói gì, thời điểm đến biệt thự Lan Đình, không đợi đỡ xuống xe hắn đã xuống trước cô một bước, sải bước đi tới trong nhà,cô lằng nhằng đi theo phía sau hắn, nhìn người hắn lung la lung lay,cắn môi do dự có nên đến dìu hay không.

Dìu,tuyệt đối không phải cô cam tâm tình nguyện,nhưng không dìu thì cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn chật vật ngã xuống, trong lòng có chút ít băn khoăn,đang lúc cô đắng đo chỉ thấy người đi ở phía trước nghiêng một cái thiếu chút nữa ngã xuống,cô lúc này mới chạy đi qua đứng ở trước mặt hắn không tình nguyện mở miệng,

"Ai ai,để tôi đỡ anh?"  

Hắn đứng thẳng người nghiêng mắt nhìn cô,đột nhiên vươn ra cánh tay tới kéo cô vào trong ngực,sau đó không chút khách khí đem sức nặng toàn thân đặt trên người cô,cô bị hắn đột nhiên tập kích khiến cho lảo đảo mấy cái thiếu chút nữa té ngã trên đất.

Mới vừa hòa hoãn quá mức thì thấy bàn tay hắn đụng trước ngực,hắn ôm cổ của cô cho nên tay kia thuận thế thả xuống xuống tới vừa vặn khoác lên ngực cô, mặt của cô thoáng cái liền đỏ,luống cuống tay chân vạch tay hắn, nhưng cái tay kia giống như dính lên người,cô lay hồi lâu chợt nghe thanh âm của hắn từ đỉnh đầu truyền đến,

"Còn không mau đi! Chẳng lẽ em muốn anh ói đầy người em?"  

Lão Sư ! Buông Tha Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ