Chương 152

534 6 0
                                    

Chương 152 : Không thể buông tha

Hứa Lưu Liễm cùng Lục Chu Việt ở đến cuối năm mới trở lại Ôn Thành,còn bên Thân Viễn này hắn đã phái Tổng giám đốc mới tới quản lý,vì yêu cầu giao lại các loại công việc cho đối phương nên mỗi ngày bận rộn không thôi.

Tổng giám đốc mới đến họ Đoàn,gọi là Đoạn Thuần Niên,là một người đàn ông trung niên nho nhã cơ trí.Không biết tại sao cô cảm giác thấy hắn rất quen mắt, nhưng cô cũng tin chắc mình chưa từng thấy qua người này.Sau đó trên bàn làm việc Đoạn Thuần Niên cô tình cơ phát hiện một tấm hình Bành Vận cùng Bành Duy Triết chụp chung,thế mới hiểu rõ mọi chuyện.

Hình này tựa như lén chụp,Bành Vận một thân màu áo khoác đen vải nỉ ngoài ra còn mang kính râm bản lớn không biết bà nghiêng đầu nói gì với Bành Duy Triết ,mà Bành Duy Triết tự nhiên vươn tay tới ôm lấy vai bà,bà cúi đầu nở nụ cười,nhìn ra được quan hệ hai mẹ con cực kỳ ấm áp.

Không trách được cô cảm thấy nhìn quen mắt,thì ra Bành Duy Triết cùng Đoạn Thuần Niên cơ hồ là một khuôn mẫu khắc ra.Cô nhớ tới ban đầu Bành Duy Triết bỗng nhiên ra khỏi nước,còn cô cùng Lục Chu Việt náo loạn một bữa.

Cô nhớ lúc ấy nói bởi vì ông lão nhà họ Đoàn hấp hối cho nên hết sức muốn gặp đứa cháu duy nhất của Đoàn gia không được thừa nhận,vì thế Bành Vận mới khẩn cấp đưa đưa con ra nước ngoài,bây giờ mới biết được thân phận cao chót vót của Đoạn Thuần Niên.

Ngồi trên máy bay trở về Ôn Thành cô quấn lấy Lục Chu Việt hỏi chuyện của Bành Vận và Đoạn Thuần Niên,không hiểu tại sao cô bỗng nhiên thật tò mò chuyện của hắn,là nguyên nhân gì để ột người đàn ông rời đi mười sáu năm sau mới quay đầu vãn hồi mối tình này.
Lục Chu Việt rất bất đắc dĩ,

"Anh sẽ không kể,chuyện này em nên chờ Hạ Vi Lương tới nói"

"Nhưng cô ấy không biết chuyện này,anh nói cho em nghe sau đó em kể lại để cô ấy viết,như vậy mới tốt!"

Cô ngồi ở bên cạnh hắn kéo cánh tay của hắn không chịu buông tha,hắn không thể làm gì khác hơn buôn tay đầu hàng,

"Anh chỉ kể đại khái cho em nghe thôi!"

Cô gật đầu lia lịa sau đó tự động tìm một tư thế thoải mái tựa vào vai hắn,hắn lần đầu tiên trong đời sắm vai người tường thuật ,

"Thật ra thì chuyện của bọn họ rất đơn giản,đó là mười mấy năm trước Bành Vận còn trong tuổi dậy thì thi vào đại học Bắc Kinh,rồi quen được Đoạn tổng phong lưu phóng khoáng,sau đó hai người yêu nhau,nhưng bởi vì gia thế Bành Tổng hiển hách,cha mẹ cho tới ông bà đều giới quân chính,nên không cho phép hắn cưới một cô bé bình dân,sau đó ngạnh sanh bắt buộc hai người chia tay,tiếp đó Bành tổng gần mười tám tuổi bỏ học vì mang bầu trở lại quê hương thành phố N của mình,không quan tâm những lời đồn đãi áp lực một mình Bành tổng gây dựng sự nghiệp nuôi dưỡng con mình."

Hứa Lưu Liễm ngẩng đầu lên có chút tiếc nuối hỏi hắn,

"Vậy Đoạn tổng năm đó chịu thua dễ vậy sao?"

Dáng vẻ Đoạn Thuần Niên thoạt nhìn không giống như kẻ bội bạc,tại sao dễ dàng bỏ qua như vậy?

Lục Chu Việt xem như không nghe thấy thở dài,

Lão Sư ! Buông Tha Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ