"Hôm nay anh còn chút việc, ngày mai trước khi anh rời đi,thời gian cả ngày đều thuộc về em!"Thanh âm trầm thống của Trần Thanh Sở truyền đến.
"Được. . . . . ."
Cô có chút tâm thần hoảng hốt lẩm bẩm đáp lại,cũng không biết mình cuối cùng cúp điện thoại lúc nào.
Ngẩng đầu cô nheo mắt xuyên qua khe hở mảng lớn lá cây tươi tốt nhìn lên bầu trời bao la,khóe mắt một giọt nước mắt trong suốt chậm rãi trợt xuống,có phải cuộc đời mỗi người đều có một người như vậy,hắn chính là người xuất hiện trong mấy ngày rực rỡ quan trọng nhất trong tuổi thanh xuân,nhưng hai người cả đời không thể ở chung một chỗ?
*
Xế chiều gần hết giờ làm,trên bàn làm việc Lâm San Ni trong điện thoại vang lên thanh âm chậm rãi"Sunny, nói với Tần tỷ một lát không cần cho người đưa cơm tối đến cho tôi,tôi trở về ăn!"
Giọng của hắn có chút vội vàng truyền đến,Lâm San Ni sửng sốt nhất thời không kịp phản ứng, bởi vì buổi tối nếu không có dạ tiệc hay xã giao hắn đều ở công ty làm thêm giờ,mà cơm tối do Tần tỷ sai người đưa tới đây,hôm nay hắn không có xã giao bỗng nhiên nói phải về ăn? Bất quá không đợi cô nói gì hắn đã căng dặn,
"Ơ,đúng rồi, dặn dò Tần tỷ, cơm tối phải chuẩn bị hai người !"
Hắn nói xong liền cúp điện thoại,Lâm San Ni sắc mặt u ám nắm điện thoại ngồi ở đằng kia, thì ra hắn muốn về nhà ăn cơm với cô bé kia,nghe nói cô bé kia ngày hôm qua mang đồ đến ở chung với hắn,không biết hắn dùng biện pháp gì,tóm lại cô bé kia chịu từng bước đến gần hắn.
Mỗi ngày ở cùng một chỗ, sớm chiều chung đụng một ngày nào đó cô bé kia sẽ phát hiện hắn thật là tốt sau đó yêu hắn,người đàn ông phong thái xuất chúng lỗi lạc, có cô gái nào không yêu? Nếu như hắn chỉ có ngoại hình xuất sắc cũng thôi, nhưng hắn còn yêu cô bé kia, có ai có thể cự tuyệt được người đàn ông ưu tú thâm tình ?
Cô càng nghĩ càng cảm thấy ngực đau nhói,thoáng cái đứng lên,liếc mắt nhìn cánh cửa phòng làm việc tổng tài đóng chặt,cuối cùng chán nản ngồi xuống, đánh mất dũng khí xông vào biểu lộ với hắn. Thật ra thì không cần cô biểu lộ chính hắn cũng đã sớm đã nhận ra tâm ý của cô,chẳng qua hắn tài tình làm bộ như không biết chuyện.Cô có đôi khi thích hắn khôn khéo, có đôi khi hận sự lạnh lùng của hắn.
Cô thuở nhỏ cha mẹ đều mất, bởi vì cha là chiến hữu với Lục Phương Đình, cho nên Lục Phương Đình nhận cô làm con nuôi,cô từ nhỏ lớn lên cùng với hắn. Hắn từ nhỏ đã là thiếu niên xuất chúng rực rỡ, cô vẫn ái mộ hắn.
Dĩ nhiên hắn đối với cô cũng rất tốt,kiên nhẫn chỉ đạo công khóa cho cô,hung dữ chỉnh các nam sinh khi dễ cô, thậm chí ngay cả sau khi cô tốt nghiệp đại học không để cô tìm việc cực khổ,hắn trực tiếp đưa cô vào Lục thị, nhưng cô biết, hắn thật là thật là tốt chỉ vì hắn xem cô như em gái.
Thở dài một tiếng,cô một lần nữa làm tốt việc trước mặt,dựng thẳng sống lưng bắt đầu vùi đầu bận rộn làm việc, dĩ nhiên cô cũng không quên lời hắn vừa nói. Tần tỷ ở trong điện thoại nói,"Tiểu thư,vậy cơm tối của cô làm sao bây giờ? Nếu không tôi cho tài xế đưa một phần cho cô?"
Cô cười khổ một cái,
BẠN ĐANG ĐỌC
Lão Sư ! Buông Tha Tôi Đi
Storie d'amoreNội Dung Truyện : Lão sư! Buông tha tôi đi Edit:Tieumanulk Kết thúc:HE Số chương : 260 chương Tình trạng : Đã hoàn Tình yêu không có có đáng giá hay không mà chỉ có có nguyện ý hay không. Đúng vậy,Hứa Lưu Liễm,anh nguyện ý.Anh nguyện ý để em tùy ý s...