Lục Chu Việt đưa tay dò nơi trơn dính ướt át của cô,cởi dây nịt ngang eo thẳng tiến vào cô,nhưng cô giơ tay lên nhẹ nhàng đẩy lồng ngực hắn ngăn cản động tác của hắn,hắn bị đè nén hơi thở thô ráp gấp rút không hiểu nhìn cô,cô làm như hạ quyết tâm,nhắm mắt lại ôm hắn xoay người,để cho cả người cô cỡi lên eo hoàn mĩ của hắn.Hai đoàn trắng nõn mềm yếu trên người hoàn toàn rơi vào mắt hắn,theo động tác của cô mà phập phồng lên xuống,làm bụng dưới hắn nổi lên một dòng nhiệt lưu từ thiếu chút nữa phóng ra mình,hắn bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn vươn bàn tay to nắm chặt eo cô,mơ hồ mở miệng,
"Lưu Liễm,em . . . . . ?"
"Em không phải còn thiếu anh một lần sao?"
Cô cúi người xuống chôn trong cổ hắn dùng thanh âm nhỏ như muỗi kêu lầm bầm một câu,cô yếu ớt thổi khí vào tai hắn,Lục Chu Việt chỉ cảm thấy nơi nào đó trên thân thể bành trướng dâng lên nóng bỏng ham muốn,sắp phá hủy lý trí hắn.
Hắn đỏ mắt giơ bàn tay to nắm mông cô,
"Vậy em còn không mau bắt đầu? Chẳng lẽ em muốn anh nhịn hỏng mất sao?"
Cô cong người tại chổ không động đậy,từ từ cọ xát hồi lâu,thẳng đến làm cho Lục Chu Việt thiếu chút nữa kéo cô từ trên người xuống đặt tại dưới thân thể hảo hảo sủng ái,cô lúc này mới cắn môi đứng dậy mặt đỏ bừng nhìn hắn,dĩ nhiên chỉ một giây sau cô liền đưa tầm mắt sang nơi khác,giơ tay lên cầm nóng hổi dâng trào đưa về nơi ướt át của mình.
Bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương tựa hồ cầm không hết vật bành trướng to lớn kia.Nó ở trong tay cô run rẩy vài cái mới tìm được ngọn nguồn mềm mại , cô khẽ đứng dậy thử thăm dò rồi ngồi xuống thắt lưng,nơi kia vốt siết chặt thoáng cái lối đi được mở ra,nhưng bởi vì cô đã sớm đầy đủ ướt át cho nên không đau đớn khó chịu ,ngược lại thoải mái thở dài một tiếng,hắn thì trực tiếp phát ra tiếng gầm hài lòng .
Có đôi khi có một số việc không cần phải đi học,chỉ cần thật lòng thích theo bản năng cũng có thể làm. Tỷ như Hứa Lưu Liễm giờ phút này đem hai tay chống lên người hắn trên dưới có tiết tấu bắt đầu đung đưa thân thể mình,cô chẳng qua dựa vào trực giác cảm giác làm vậy hắn sẽ thoải mái,cho nên cứ như vậy mà làm.
Lục Chu Việt thấy thoải mái trước nay chưa có,nhưng lại cảm thấy độ mạnh yếu của cô không đủ,cho nên cô mỗi một lần ngồi xuống hắn cũng sẽ bắt lấy hông cô kéo cô đến gần mình hơn,đồng thời nữa hung hăng đâm vào cô,thẳng đến chỗ sâu nhất đổi lấy một tiếng kinh hô của cô.
Tuy nói tư thế thành cô ở phía trên,nhưng quyền chủ động vẫn hoàn toàn nắm trong tay hắn ,bởi vì thể lực cô không đủ cho nên chuyển động mấy cái đã mệt đến thở hồng hộc,cả người vô lực nằm trên người hắn để mình hắn đòi lấy,lực đạo của hắn thỉnh thoảng hung mãnh thỉnh thoảng dịu dàng,cọn sát điểm mẫn cảm nhất,không đầy một lát cô đã chống đỡ không được phóng ra mình.
Nhưng hắn càng đánh càng hăng,thấy chưa đủ lướt qua xoay người đè lên cô,tách ra hai chân cô để cho nơi hai người chặc chẽ kết hợp hoàn toàn hiện ra ở trước mặt hắn,sau đó nắm eo cô mãnh liệt va chạm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lão Sư ! Buông Tha Tôi Đi
Lãng mạnNội Dung Truyện : Lão sư! Buông tha tôi đi Edit:Tieumanulk Kết thúc:HE Số chương : 260 chương Tình trạng : Đã hoàn Tình yêu không có có đáng giá hay không mà chỉ có có nguyện ý hay không. Đúng vậy,Hứa Lưu Liễm,anh nguyện ý.Anh nguyện ý để em tùy ý s...