Cô còn chưa đi mấy bước,giọng nói chát chát của Trần Thanh Sở liền từ phía sau truyền đến,"Tiểu Liễm,em ở lại với anh có phải không?"
Cô ngừng lại bước chân nhưng không quay đầu lại,
"Anh chịu phối hợp để bác sĩ chữa trị sao!"
Sau đó xoay người đi ra ngoài,Trần Thanh Sở kinh ngạc ngó chừng bóng lưng của cô,khuôn mặt có chút tái nhợt xẹt qua một tia vui sướng cùng đau đớn trộn lẫn phức tạp.
Hắn vui sướng vì cô nói hắn chịu để bác sĩ chữa trị đại biểu cô sẽ ở lại,nhưng hắn lại từ mặt nghiêng nhìn xuống của cô cảm giác ra cô ở lại không phải là thật lòng mà bởi vì hắn uy hiếp.
Trong lòng cô đã từ từ không có hắn.Căn nguyên sự thật làm hắn đau đớn,hắn vẫn cho rằng lợi thế lớn nhất để hắn thắng người đàn ông kia chính là tình cảm cô dành cho hắn,nhưng hôm nay ngay cả cái này cũng không có,hắn nên làm gì bây giờ? Nghĩ tới đây tổn thương trong mắt hắn nháy mắt hóa thành mãnh liệt hận thù.
Hứa Lưu Liễm đón xe đi đến trung học đệ nhị cấp bọn họ từng học,trước cửa trường học có một cửa tiệm bán cháo trước sau như một làm ăn phát đạt,lúc này chính là sáng sớm,nhóm lớn học sinh tràn vào trong tiệm ăn điểm tâm,cô đứng trước cửa nhìn người đến người đi không khỏi nhớ lại lúc cô còn học ở đây.
Khi đó bọn họ học ngoại trú,sáng sớm thường xuyên hẹn tại cửa tiệm đó ăn điểm tâm,khoảng thời gian cô ăn mặc tiết kiệm,hắn luôn luôn đến sớm so với cô,quan tâm lấy lòng cô sau đó buộc cô ăn.
Cuộc sống khi đó tinh khiết tốt đẹp cỡ nào,hắn yêu cô,cô cũng yêu hắn đơn giản chân thành tha thiết. Nếu như không phải người kia bỗng nhiên xuất hiện, không phải người đó cố chấp can dự. . . . . .
Cô nghĩ tới đây ngực không khỏi đau nhói,vội vàng hoàn hồn không còn dũng khí tiếp tục suy nghĩ,từ khi gả cho hắn mỗi lần đi qua cô không dám quay đầu lại,vì cô sợ chỉ cần quay đầu lại nhìn sang hình ảnh trước mặt không phải là.
Vội vàng đi vào trong cửa tiệm mua cháo và bánh nướng không vừng Trần Thanh Sở nói ,song một khắc cũng không dám dừng lại nhanh chóng vọt ra,chỉ cần ở đây một giây đối với cô mà nói chính là đau khổ. Thời điểm đứng bên đường chờ đón xe chuẩn bị trở về bệnh viện,đột nhiên có một chiếc thể thao màu xanh ngọc huyênh hoang két một tiếng ngừng lại trước mặt cô.
"Hứa Lưu Liễm?"
Một giọng nam dễ nghe vang lên,cô từ trong thất thần hoàn hồn vừa nhìn qua không khỏi có chút kinh ngạc,
"Trác hiệu đổng?"
Làm hiệu đổng trung học đệ nhị cấp cô học,cô dĩ nhiên không thể không nhận ra, mà quan trọng là ... Hắn là an hem thật tốt của cái người ở thành phố N.
Trác Thính Phong đem xe dừng ở ven đường,con ngươi dưới kính râm xẹt qua một tia sáng giảo hoạt,"Muốn đi đâu? Tôi đưa cô đi!"
Trần Thanh Sở nghĩ thế nào làm sao giấu được bọn họ? Lục lão đại quả nhiên anh minh đoán được hắn muốn nhớ lại chỗ nào,nếu không hắn cần gì sáng sớm cố ý làm bộ như vừa đi ngang đây,quả thật bắt được nha đầu này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lão Sư ! Buông Tha Tôi Đi
RomanceNội Dung Truyện : Lão sư! Buông tha tôi đi Edit:Tieumanulk Kết thúc:HE Số chương : 260 chương Tình trạng : Đã hoàn Tình yêu không có có đáng giá hay không mà chỉ có có nguyện ý hay không. Đúng vậy,Hứa Lưu Liễm,anh nguyện ý.Anh nguyện ý để em tùy ý s...