Chương 117

639 7 0
                                    


Chương 117: Buổi phỏng vấn buồn bực

Hứa Lưu Liễm vừa bắt đầu không hiểu câu chúc em gặp nhiều may mắn là có ý gì,vội vã ăn vài hớp cơm liền vội vả rời đi,trong bữa ăn không biết tại sao luôn cảm thấy hắn ngồi đối diện cười  giảo hoạt như hồ ly,làm cho da đầu cô tê dại.

Cho đến khi tới Thân Viễn,cô phát hiện người ngồi ngay ngắn ở chính giữa trước mặt cô cũng chính là tổng tài Thân Viễn thì ra là hắn! Nhất thời hiểu ý sáng sớm hắn nói,xem ra hắn đã sớm biết tất cả,còn hết lần này tới lần khác cố ý làm bộ như không biết cười nhạo cô?

Bởi vì hắn ở thành phố N làm việc từ trước đến giờ ít xuất hiện,hơn nữa bởi vì ít xuất hiện nên được phong là người thần bí,cô hoàn toàn không biết bản thân luôn muốn vào công ty lớn này,lại là công ty của hắn . Nếu như biết chắc chắn cô sẽ không chịu tới .

Hơn nữa còn làm cái gì thư ký tổng tài,đó không phải làm thư ký cho hắn sao? Mỗi ngày ở nhà thấy hắn thì thôi,ban ngày đi làm còn muốn ngày ngày theo phía sau hắn,như vậy làm sao cô sống nổi? Cô liền không có hăng hái.

Song, những thứ này cũng không phải quan trọng,quan trọng nhất hiện tại hắn vừa xuất hiện,cô cảm giác mình mấy ngày qua cố gắng trải qua từng vòng từng vòng thử việc thoáng cái đã bị hủy đi,cô thủy chung cảm thấy những người này vì nể mặt hắn nên để cô đi đến vòng này. Mặc dù cô không biết người khác có biết quan hệ của bọn họ hay không ,nhưng cô có cảm giác bị thất bại vô cùng.

Cho nên cô vốn bởi vì ... một vòng cuối cùng này mà căng thẳng sợ hãi  sắc mặt thoáng cái chìm xuống,ánh mắt nhìn về phía hắn cũng tràn đầy không vui tức giận căm phẫn,hiện tại cô quyết định,cho dù Thân Viễn cho tiền lương cùng đãi ngộ phúc lợi  mê người cỡ nào nữa,cô cũng phải nhịn đau buông tha phần công việc này.

Lục Chu Việt bất động thanh sắc ngồi ở chỗ đó nhìn vẻ mặt cô thoáng cái tức giận,trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt,nha đầu này không phải đang tức giận chứ? Nhưng cô đang tức giận cái gì đây? Chẳng lẽ tức giận hắn không nói cho cô biết trước hắn là tổng tài Thân Viễn?

Hắn mặc dù để cho Lâm San Ni báo cho nhân viên chú ý sơ yếu lý lịch của cô,nhưng hắn không có lợi dụng thân phận  tổng tài nói lời có ích cho cô, hắn cũng sau khi trở về mới nghe Lâm San Ni nói chính cô đã tự mình qua năm cửa ải đến buổi thử việc cuối cùng.

"Lục tổng,ngài xem có thể bắt đầu chưa?"

Những người bộ quản lý bên cạnh thấy hắn thật lâu cũng không lên tiếng,không khỏi xoay đầu lại cung kính nhắc nhở hắn.

Nghe thư ký Lâm bên cạnh tổng tài nói cô bị triệu hồi lập tức trở về tổng bộ Ôn Thành,nên bọn họ phải vội tìm một thư ký năng lực xuất chúng cho tổng tài,vì thế bộ nhân viên không ngừng bắt đầu sàng lọc,sau đó cuối cùng còn lại ba  chờ tổng tài trở về cân nhắc quyết định.Ba người bọn họ cũng rất ưu tú tinh tế lựa ra,giờ chỉ đợi tổng tài căn cứ phong cách bản thân yêu thích chọn ra.

Lục Chu Việt thu hồi suy nghĩ thất thần của mình,vẻ mặt bình tĩnh nhìn cô một cái sau đó gật đầu với những người quản lý bên cạnh ý bảo có thể bắt đầu, quản lý nhân sự cùng với quản lý mấy bộ môn khác chia ra bắt đầu thử cô trước.

Lão Sư ! Buông Tha Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ