Chương 100 : Sống lại khác nhau

710 7 0
                                    


Lục Chu Việt sắc mặt càng thêm khó coi,Hứa Lưu Liễm không muốn cãi với hắn,phủi đất từ bên cạnh bàn ăn đứng lên,

"Lục Chu Việt,anh vậy là sao? Em không đi nhổ răng anh không chịu,mỗi đêm lăn qua lộn lại  hành hạ người ta,em đi nhổ anh cũng không chịu,khuôn mặt lạnh đó làm cho em nhìn sao,anh tưởng mình là hoàng đế cổ đại  muốn thế nào thì thế ấy sao!"

Cô nói xong tức giận  hừ một tiếng ngay cả cơm cũng không ăn,xoay người đi lên lầu. Tức chết tức chết,cô làm sao cũng sai,nếu hắn nhìn cô không vừa mắt, tại sao còn dùng thủ đoạn có chủ tâm tới  tàn bạo giữ cô bên người?
Lục Chu Việt bởi vì một đống lời cô nói đổ ập xuống  mà sửng sờ ở tại chổ,khi tỉnh lại đã không thấy bóng người cô. Tần tỷ ở một bên mím môi nở nụ cười,

"Tiên sinh,không phải tôi nói ngài,ngài đối với phu nhân. . . . . . Có chút giữ quá chặt đấy!"

Lục Chu Việt cau mày,chẳng lẽ người trong cuộc thì mù mở sao? Đường Dục Hàn cũng nói hắn,Tần tỷ cũng nói hắn. Hắn chẳng qua chỉ cảm thấy thật vất vả cô mới mở rộng cửa lòng chấp nhận hắn chút xíu,hắn muốn thừa thắng truy kích để tim cô có nhiều chỗ trống dành cho hắn.

Là hắn quá nóng lòng sao? Đương nhiên người không  tim không phổi như cô không hiểu nguyên nhân hắn tức giận,hắn tức giận cô một mình đi nhổ răng, không nói cho hắn biết cũng không để hắn theo,cô còn cảm thấy tính tình của hắn thay đổi thất thường làm cho người ta chán ghét.

Trở về phòng ngủ,cô đang ngồi  trước máy vi tính nói chuyện phiếm,tám phần là cùng Hạ Vi Lương lên án tội của hắn,nhìn khuôn mặt cô tức giận hung hăng gõ lên bàn phím thì đã biết,hắn tựa tại cạnh cửa bất đắc dĩ  cười, không biết nha đầu Hạ Vi Lương kia có thể hiểu tâm trạng của hắn không.

Hứa Lưu Liễm quả thật đang tố khổ với Hạ Vi Lương,cơ hồ  than thở khóc lóc lên án của hắn  thay đổi thất thường,Hạ Vi Lương suy nghĩ ném cho cô một câu như vậy,

"Emma,lão Lục tuyệt đối là đang buồn bực *** người đàn ông phúc hắc thâm tình!"

"?"

Cô gửi dấu chấm hỏi cho cô, Hạ Vi Lương lộp bộp gõ  bàn phím,

"Lão Lục người ta nào có thay đổi thất thường ,đây không phải vì quá mức lo lắng cho cậu sao! Cậu nói cũng không nói cho hắn biết một tiếng liền tự mình đi nhổ răng,vạn nhất xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ?"

"Có thể xảy ra chuyện gì, không phải chỉ nhổ ra thôi sao?"

Hứa Lưu Liễm cảm thấy cô có chút đúng nhưng vẫn cảm thấy tức giận tên kia không thể nói lý, Hạ Vi Lương nói tiếp,

"Đàn ông mà, vốn hi vọng phụ nữ dựa vào hắn!"

Hứa Lưu Liễm phát quá một vẻ mặt chảy mồ hôi,

"Hạ Vi Lương,cậu xác định cậu là đàn bà sao?"

Hạ Vi Lương cười mờ ám,

"Tớ là đàn bà hàng thật giá thật,nhưng căn cứ theo nội dung tiểu thuyết,tớ tùy thời có tư tưởng đàn ông!"

". . . . . ."

Hứa Lưu Liễm liền im lặng,phía sau có hơi thở quen thuộc truyền đến,cô vừa quay đầu lại chỉ thấy hắn từ đâu chạy tới phía sau cô, vội vàng đập lại màn hình máy tính.

Lão Sư ! Buông Tha Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ