Chương 145

528 7 0
                                    

Chương 145 : Câu trả lời của cô

Phương Đông Thần là một người ôn hòa,nhưng giờ phút này nhìn người đó trả lời như hợp tình hợp lý "Đúng",thì hắn chỉ cảm thấy một cổ tức giận xông thẳng lên đầu,lời nói ra cũng có chút không suy nghĩ,

"Lục lão sư,thầy theo đuổi một người từng là học sinh mình chả lẽ thầy không cảm thấy xấu hổ sao?"

Hắn tuy nói khó nghe nhưng Lục Chu Việt  không có tức giận,hắn chẳng qua vẻ mặt nghiêm túc  giọng nói sắc bén từng câu từng chữ trả lời hắn.

"Yêu một người là sai sao? Yêu một người chẳng lẻ phải bận tâm thân phận cùng bối cảnh của người đó ? Nếu như vậy đó là lợi dụng chứ không phải tình yêu!"

Phương Đông Thần bị hắn phản bác  một câu nói cũng nói không ra,chỉ nắm chặc hai tay đứng im tại chỗ ngực kịch liệt phập phồng,Lục Chu Việt cười lạnh một tiếng khóe môi vẽ ra vòng cung tao nhã,

"Phương Đông Thần,tình yêu càng không phải  nhìn trước ngó sau yên lặng chờ đợi là được,muốn yêu phải dũng cảm nói ra dũng cảm theo đuổi, đây chính là nguyên nhân vì sao cậu để vuột mất cô ấy sáu năm  !"

Hắn phái người nghe ngóng mới biết được tên Phương Đông Thần  này từ trung học đệ nhị cấp đã bắt đầu yêu thầm cô,hắn thậm chí còn biết tên này vui vẻ đến thành phố N rồi lại mất đi tin tức của cô,giờ đây hắn chỉ có thể nói tính cách quyết định vận mệnh.

Phương Đông Thần là người có tính cách ôn hoà,cho dù hôm nay không phải là  Lục Chu Việt ở bên người cô,cũng sẽ là người đàn ông khác nhưng tuyệt đối không phải là Phương Đông Thần.Người đàn ông như Phương Đông Thần không thích hợp chủ động đuổi theo nữ sinh,mà chỉ thích hợp bị động để cô bé theo đuổi.

Phương Đông Thần nghe hắn nói xong sắc mặt trong nháy mắt tái mét,hắn nắm chặt hai tay trên mặt tất cả đều là đau khổ,hắn thừa nhận Lục Chu Việt nói rất đúng,lúc ơ trung học đệ nhị cấp hắn bởi vì thấy cô và Trần Thanh Sở  một đôi mà không tỏ tình,mấy năm ở đại học hắn cũng không có dũng khí hỏi mấy bạn học khác về tin tức của cô,hôm nay lần nữa gặp lại hắn cũng không có dũng khí bày tỏ,hắn bất tài để vuột mất cô . . . . .

Lục Chu Việt bất động thanh sắc nhìn vẻ mặt Phương Đông Thần,trong lòng hừ lạnh một tiếng,tiểu tử này mà dám đoạt người phụ nữ của hắn? Hắn tốt nhất nên về tu luyện thêm mấy năm,đem cái gì gọi là không lộ hỉ nộ luyện tốt rồi hẳn nói.

Hắn thu hồi cảm xúc trong mắt lần nữa thấp giọng nói.

"Hôm nay gọi cậu lên đây,chỉ muốn nói nếu như cậu cảm thấy tôi thích học sinh mình là chuyện đáng xấu hổ,vậy cậu có ý với một người đã có chồng chẳng phải đáng xấu hổ hơn?"

Phương Đông Thần trên mặt tất cả đều mang theo kinh ngạc.

"Thầy nói cái gì? Có chồng? Hai người. . . . . ."

"Không sai!Đúng như cậu nghĩ,chúng tôi đã đăng ký trước đó rất lâu,cô ấy hiện tại là vợ của Lục Chu Việt!"

Hắn cười lãnh đạm mà xa cách .

Lão Sư ! Buông Tha Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ