Chương 178 : Việc đã đến nước này

365 7 0
                                    


Lời cô vừa nói ra khỏi miệng Hạ Vi Lương vốn bởi vì cô thất khống đánh Lục Chu Việt mà vội vàng chạy tới kéo cô giờ nhất thời sửng sờ,thoáng cái một đôi con ngươi kinh ngạc nhìn hắn vừa nhìn sang cô,một câu đều nói không ra.

Lục Chu Việt nhíu lại lông mày thật chặt,sắc mặt cũng trở nên cực kỳ nặng nề ,Trần Thanh Sở quả thật nói tất cả cho cô biết,thật đúng là ngoan độc,sớm không nói muộn không nói hết lần này tới lần khác chọn trước ngày đám cưới nói.

Hắn trầm mặc khiến Hứa Lưu Liễm tuyệt vọng càng nhiều,trong mắt cô phun ngọn lửa tức giận chăm chú theo dõi hắn,lạnh lùng lớn tiếng ép hỏi hắn,

"Trả lời em!"

Lục Chu Việt đưa mắt nhìn thẳng cô,thần sắc cô thê lương,trong mắt hắn cũng không rõ đau đớn nặng nề,hắn làm như đang khó khăn lựa chọn,song,cuối cùng hắn vẫn chậm rãi mở miệng ,

"Đúng ——"

Thật ra thì hắn có thể không thừa nhận cũng dù sao Trần Thanh Sở cũng không có căn cứ xác thực,nhưng hắn không muốn lừa gạt cô nữa,nếu hai người đi tới một bước này,hắn hi vọng bọn họ có thể hiểu lẫn nhau,hắn không muốn giấu giếm cô bất cứ chuyện nào.

Nhưng hắn mới vừa nói ra một chữ cô đã thoát khỏi Hạ Vi Lương,thất khống vọt tới trước mặt hắn giống như điên giơ tay lên đánh hắn,

"Lục Chu Việt,tên ác ma này, miệng anh nói bao nhiêu lời yêu tôi,chẳng lẽ làm hại gia đình tôi mới chính là yêu sao?"

Hắn cầm hai tay cô quơ lung tung,đem cô giam cầm trong ngực mình,

"Em nghe anh giải thích,anh chẳng bao giờ nghĩ muốn hại ai,anh ban đầu làm vậy vì anh đã nắm chắc để cha em bình an vô sự ,mà ông ấy cuối cùng cũng bình an vô sự không phải sao?"

Hứa Lưu Liễm vốn ở trong ngực hắn kịch liệt vùng vẩy,hôm nay nghe hắn nói lời này lửa giận trong lòng càng sâu,mắt thấy thoát không khỏi hắn,cô tức giận cúi đầu hung hăng cắn lấy bàn tay giam cầm mình,dùng hết toàn lực cắn,hắn nhất thời bị đau buông lỏng cô,cô đưa tay đẩy ra hắn chạy trốn,đứng ở đàng kia lớn tiếng hét,

"Lục Chu Việt,anh vẫn cho là tự mình đúng, bản thân anh nghĩ anh có thể cứu cha tôi nhưng anh có suy nghĩ những người không biết như chúng tôi đau khổ ra sao không?"

"Lưu Liễm,cậu tĩnh táo lại,ngày mai sẽ là hôn lễ hai người,cũng đã đi tới bước này hai người không thể bĩnh tĩnh nói với nhau sao?"

Hạ Vi Lương vội vàng chạy tới trấn an tâm trạng thất khống của cô,vốn đang rơi lệ cô nghe Hạ Vi Lương nói bỗng nhiên khóe miệng kéo căng nở nụ cười lạnh lùng .

Cô vừa cười nước mắt càng rơi nhiều trên mặt,ánh mắt đều mang theo hận ý nhìn về phía hắn,

"Hôn lễ?Vi Lương,mặt tớ thật bị mù,mới có thể quyết định người đàn ông tâm địa ác độc này! Sẽ không còn hôn lễ gì nữa,tôi muốn ly hôn,tôi muốn ly hôn với người ác độc này——"

Cô lớn tiếng gào thét,tâm trạng cô đã gần như điên cuồng,tiếng nói bởi vì ... liên tiếp thét mà dần dần khàn đi,nghe làm cho người ta cảm thấy thê lương,Lục Chu Việt vốn trầm mặc,vừa nghe lời này nhất thời nguy hiểm nheo lại mắt nhìn chằm chằm cô,

Lão Sư ! Buông Tha Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ