Chương 47 :Viết ba mươi lần

927 11 0
                                    


Cô lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái ném cho hắn hai chữ, "Sẽ không!"

Giọng cô nhẹ nhàng nhưng không có tình cảm thậm chí có nồng đậm chán ghét.

Cô nói xong kêu ngạo tựa đầu chuyển hướng nhìn ngoài cửa sổ,ngày hôm nay bên ngoài trời rất xanh rất xanh,cách đó không xa trên bãi tập,có mấy người nam sinh ở đó chơi bóng rỗ,một nam sinh vóc người cao gầy anh tuấn cầm quả bóng ném vào rổ,dẫn đến một trận hoan hô vang lên chung quanh,cô nhìn thấy cảnh này khóe miệng khẽ nhếch lên,vẽ nên độ cong đẹp mắt.

"Phần định nghĩa này ở sách giáo khoa trang 54 dòng thứ 2, sau khi tan học chép 30 lần đem đến phòng làm việc!"

Giọng nói không thể nghi ngờ truyền vào trong tai đảo loạn tâm tình thật tốt của cô,cô thu hồi tầm mắt từ ngoài cửa sổ có chút giật mình nhìn người vẻ mặt bình tĩnh trên bục giảng,âm thầm mắng một câu.Lão nam nhân!  

Giọng cô không lớn không nhỏ,không biết hắn nghe hay không nghe thấy, dù sao Hạ Vi Lương ngồi phía sau cô nghe được, hơn nữa còn không chút nào nể tình xì một tiếng bật cười,cô thấy sắc mặt hắn biến thành hơi trầm xuống một chút, lạnh buốt quét qua cô sau mới cho cô ngồi xuống.

Sau khi ngồi xuống cô như cũ đem mình chôn vùi trong tiểu thuyết, căn bản chưa từng ngẩng lên ..., cho nên qua một khóa cô căn bản không có nghe hắn đang nói những thứ gì. Bất quá khóa này không khí tựa hồ phá lệ sôi nổi,bạn học chung quanh cũng tập trung tinh thần không nói,cho đến tan lớp người đó đi bọn họ vẫn còn hưng phấn nghị luận.  

Hạ Vi Lương nổi lên máu mê giai dường như lôi kéo cô nói không ngừng,từ giữa trưa nói đến buổi tối:

Lục lão sư phát âm thật là chuẩn nha,giọng chính gốc của Mĩ,nghe nói người đó rất nổi tiếng ở đại học Mĩ vừa du học trở về.

Lục lão sư giở tay nhấc chân tất cả đều toát ra hơi thở quý tộc,nếu lão sư nào cũng giống như Lục lão sư chính chắn nhìn xa trông rộng như vậy thì khôi hài,trường học của chúng ta tỷ số nhất định sẽ tăng cao.

Hạ Vi Lương không hổ muốn làm tác giả trong tương lai, nói về về một người cũng như vậy,chút ít hình dung nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình cũng bị cô ta ôm vào trên người hắn. Nhưng hắn được Hạ Vi Lương nói khá hơn nữa,cô cũng cảm thấy không bằng một nụ cười của Trần Thanh Sở.  

Trong giờ học Trần Thanh Sở đến tìm cô trêu chọc, "Nghe nói bạn của em mới tới một lão sư Anh ngữ anh tuấn,chỉ tốn thời gian một tiết đã vang dội!"

Cô nhớ tới cái tên biến thái ra lệnh, cau mày chán ghét nói, "Bất quá chỉ là một lão nam nhân mà thôi!"

Lúc đó cô và Trần Thanh Sở đang tựa tại cửa sổ phòng học hành lang bên ngoài,hai người không hề kiêng kỵ gì, dù sao chuyện giữa bọn họ tất cả mọi người đều biết, cô thấy Trần Thanh Sở trên mặt tất cả đều là mồ hôi sau khi vận động,liền từ trong túi áo móc ra một bọc khăn giấy đưa tới cho hắn,cười giận nói, "Ơ,anh cũng quá không chú trọng hình tượng rồi đấy,tới tìm em mà đầu đầy mồ hôi?"

"Anh đây không phải vội vã đến xem một chút bạn gái nhỏ có bị người đàn ông khác mê hoặc hay không sao!"  

Trần Thanh Sở đem quả bóng trong tay đưa cho cô,lấy ra khăn giấy tới vừa lau mồ hôi vừa cười hì hì nói,trong mắt tất cả đều là tia sủng nịch,cô cứ như vậy ôm quả cầu khẽ ngẩng đầu nhìn hắn,nhẹ nhàng mím môi cười.  

Lão Sư ! Buông Tha Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ