Chương 166 : Tình cảm dịu dàng

449 2 0
                                    

Trong mắt Liên Tố lần nữa lóe lên nước mắt,không chỉ vì ông vui vẻ đồng ý hôn sự này,mà là bởi vì ổng nói ổng bị chia lìa cùng người mình yêu. Hứa Định Biên thấy bà như thế trong lòng cũng rất khó chịu,hắn không để ý bà giãy dụa tiến đến cầm tay bà,

"Tố Tố,tôi thật muốn ở bên cạnh chăm sóc bà!"

Ông nghĩ tới cảnh bà ho ra máu,nghĩ tới bà không biết lúc nào rời ông đi,đã cảm thấy tim giống như bị người ta khoét một lỗ thủng to,ào ào phun ra máu tươi khiến ông đau đến không muốn sống.

Ông muốn chăm sóc bà,muốn ở lại bên cạnh mấy ngày cuối cùng trong cuộc sống của bà,đền bù áy náy mấy năm nay đối với bà.Tuy nói ban đầu bà vì tiền đồ của ông mà chủ động rời khỏi ông,nhưng vẫn bởi vì ông không đủ kiên định muốn ở chung với bà,mới tạo thành chuyện chia lìa nhiều năm.

Liên Tố vừa nghe lời của ông nhất thời hoảng sợ thoát khỏi tay ông,ông nắm thật chặc không buông,

"Tố Tố,chúng ta cũng đã có tuổi,tôi không muốn nói những thứ tình yêu kia,tôi chỉ muốn nói bà là hạnh phúc lớn nhất đời này của tôi,những năm qua bất kể xảy ra bao nhiêu chuyện,trong lòng tôi thủy chung chỉ có một mình bà!"

Cách 23 năm,bọn họ ngồi trên mặt đất thật sâu nhìn lẫn nhau,dung mạo của ông và bà đã sớm không còn trẻ như lúc ban đầu,tóc mai bắt đầu có màu trắng,mắt của bà lưu lại nếp nhăn trải qua năm tháng,nhưng chút ít tình cảm trôi trong mắt ông trước sau như một nồng đậm và chân thành tha thiết,thời gian chỉ thay đổi được bề ngoài của bọn họ.

Một tiếng chuông sắc bén phá vỡ yên tĩnh khó được,Hứa Định Biên lấy điện thoại di động ra vừa nhìn thấy trong mắt xoẹt qua một tia khó chịu,Liên Tố nhất thời hiểu do ai gọi điện tới,bà quay đầu sang chỗ khác lặng lẽ giơ tay lên lau nước mắt,sau đó quay đầu lại tận lực làm cho vẻ mặt mình thoạt nhìn bình tĩnh,

"Thời gian không còn sớm,ông mau mau về đi!"

Thiếu chút nữa đã quên,ông là người đã có vợ,đã không phải là Hứa Định Biên của bà.

Bà đã hạ lệnh trục khách Hứa Định Biên cho dù nếu không đi cũng không yên tâm,cũng không thể ở lại nữa. Hơn nữa Phương Tuệ vừa gọi điện đến,Phương Tuệ là người đa nghi, sau khi xảy ra chuyện ngày hôm qua Lục Chu Việt công khai cùng tiểu Liễm,bà chắc đoán được ông sẽ tìm đến Tố Tố,ông cũng sợ Phương Tuệ tới đây ầm ĩ, thân thể Tố Tố hiện tại như vậy căn bản chịu không nổi kích thích.

Ông đứng dậy rời đi,thời điểm đi tới cửa trong lòng ông âm thầm ra một quyết định,sau đó liền mở cửa đi ra ngoài.Sau khi Liên Tố đóng cửa lại,che ngực ngã ngồi trên mặt đất,lên tiếngkhóc lớn,trong cuộc đời bà quan trọng nhất là hai người,bà phải nhịn đau bỏ qua.

*

Hứa Lưu Liễm trước kia đã từng nghe Lục Chu Việt nhắc tới Đổng Vân,theo sự miêu tả của hắn cô cảm thấy Đổng Vân là một người vĩ đại thân thiện,hôm nay tự mình nhìn thấy Đổng Vân,cô cảm thấy hình tượng của bà hoàn toàn phù hợp trong suy nghĩ của mình,ánh mắt Lục Chu Việt hoàn toàn di truyền từ Đổng Vân,vừa lớn vừa có thần,có thể đoạt lấy hồn phụ nữ,con ngươi thâm thúy mê người.

Lão Sư ! Buông Tha Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ