Sáng sớm ngày thứ ba,Lục Chu Việt giận dữ nhìn y tá đem bữa ăn sáng đến cho hắn,nói cô đưa tới bữa ăn sáng khó nuốt xuống hơn nữa còn đem toàn bộ vứt xuống trên mặt đất.Y Tá nhìn thấy đống hỗn độn trên đất, xoạch xoạch bắt đầu rơi nước mắt, đây đều do cô dựa theo chỉ thị Đường viện trưởng đặt bữa ăn sáng ở khách sạn đứng đầu thành phố N,nghe nói cũng là món người đàn ông này thích,tại sao hiện tại biến thành khó nuốt rồi?
Lục Chu Việt vốn tâm phiền ý loạn lại thấy y tá kia khóc,tức giận định mở miệng đuổi người đi,vừa nhấc mắt bỗng nhiên thấy được người đứng ở cửa.Cô mặc một váy liền áo không có tay,nổi bật lên da làn da trắng nõn của cô,dung nhan rực rỡ động lòng người,mái tóc đen mềm mại vén ở sau tai,nói không ra lời phong tình vạn chủng.Hắn đầy ngập lửa giận thoáng cái không phát ra được,có chút thất thần nhìn cô,sự xuất hiện của cô ngoài dự liệu hắn.Sau khi trải qua hai ngày đợi chờ, hắn đối với cô đã không ôm bất cứ hy vọng nào,không nghĩ tới cô lại đột nhiên xuất hiện,khiến cho lòng hắn mừng như điên không dứt.
Dĩ nhiên mừng như điên không có biểu hiện ra trên mặt,nhưng lúc này tức giận cũng đã tản mát rất nhiều,y tá kia thấy thế vội vàng khom lưng thu thập một chút hỗn độn đầy đất vội vã chạy ra ngoài. Người đàn ông này lúc mới vào viện thoạt nhìn ôn hòa vô hại,tại sao nổi giận lên lại táo bạo như thế hu hu hu
Hứa Lưu Liễm đứng ở cửa nhìn y tá dọn dẹp đống hỗn độn,theo bản năng đem túi trong tay mình giấu ra phía sau. Trong tay cô cầm chính là cháo cô mua ở trước cửa trường học,tiệm bán đồ ăn kia là nơi cô ngày thường thích nhất ,chỉ cần sáng sớm không có lớp,cô sẽ chạy đến nơi đó ăn một bữa thật ngon.
Không phải một cửa hàng có mặt tiền lớn nhưng rất sạch sẻ, lúc nào đi vào cũng làm cho người ta một loại cảm giác sáng sủa sạch sẽ, sáng sớm mỗi ngày cô đều thích ngồi ở vị trí gần cửa sổ,ăn cháo thơm phức nhìn thành phố dần dần ồn ào náo động,cô cảm thấy có dũng khí phấn đấu tiếp tục .
Ngày hôm qua xế chiều lúc nữ thư ký xinh đẹp giỏi giang tìm được cô,là lúc cô đang ôm một đống sách từ thư viện đi ra ngoài,Lâm San Ni nhìn sách trong tay cô dịu dàng cười chậm rãi nói,
"Thì ra Hứa tiểu thư hai ngày này bởi vì bận rộn bài tập nên không có thời gian thăm Lục tổng chúng tôi!"
"Ha ha. . . . . ."
Cô có chút lúng túng quay đầu đi chỗ khác cười khan vài tiếng,cô là một người thông minh thoáng nghe đã hiểu ý của Lâm San Ni,cô ta đang trách cô hai ngày này không đi xem hắn sao,nhưng mà ai có thể hiểu hai ngày này trong lòng cô kịch liệt đấu tranh.
Tin Trần Thanh Sở đột nhiên trở về làm cô chấn động thật lớn,cô cố ý làm ình bận rộn giống con quay,như vậy mới không có thời gian suy nghĩ mấy chuyện khác, cô không dám suy nghĩ Trần Thanh Sở,bởi vì nghĩ tới tới lòng cô tràn đầy tuyệt vọng. Lại càng không nguyện ý đi thăm người trong bệnh viện,bởi vì thấy hắn cô sẽ... nhớ đến Trần Thanh Sở, vừa thấy sẽ nhớ thân phận mình bây giờ,tất cả đều là nguồn gốc cô đau khổ.Lâm San Ni thấy cô không nói lời nào, tiếp tục lạnh nhạt mà hữu lễ mở miệng,
"Hứa tiểu thư,nói vậy cô cũng biết,trên lưng Lục tổng chúng tôi đeo không chỉ vấn đề sức khỏe cá nhân,còn có cả tiền đồ và phát triển công ty,ngài ấy mấy ngày qua tâm trạng tựa hồ không tốt lắm cũng không chịu phối hợp trị liệu rất nhiều đàm phán quan trọng không có cách nào tham gia, thế cho nên nhiều trường hợp lớn cũng vứt bỏ!"
Hứa Lưu Liễm không vui ngẩng lên nhìn cô ta,cô có chút hận nữ thư ký khôn khéo này,cô nghe được trong lời cô ta giấu diếm ý gì, cho nên mới không chút kiêng kỵ đến trỉ trích cô sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Lão Sư ! Buông Tha Tôi Đi
RomantizmNội Dung Truyện : Lão sư! Buông tha tôi đi Edit:Tieumanulk Kết thúc:HE Số chương : 260 chương Tình trạng : Đã hoàn Tình yêu không có có đáng giá hay không mà chỉ có có nguyện ý hay không. Đúng vậy,Hứa Lưu Liễm,anh nguyện ý.Anh nguyện ý để em tùy ý s...