Trần Thanh Sở nói xong liền kéo cà vạt trên cổ,bởi vì lực đạo quá mạnh nút trên áo cũng đi theo bị bứt ra vài viên nút nên lồng ngực cường tráng thiếu niên mơ hồ thoáng hiện.
Hứa Lưu Liễm thấy hắn thật bắt đầu muốn hành động,tâm trạng thất khống vừa trốn tránh vừa hô ,
"Không ——"
"Thanh Sở,anh không thể làm vậy với em,không thể làm vậy với em ——!"
Trần Thanh Sở hai mắt đỏ rực,giờ phút này trong đầu hắn chỉ còn sót lại một suy nghĩ trong đầu,đó chính đoạt được cô sau đó làm cho người đàn ông kia đau, cho nên hắn không để ý cô phản đối,cúi người đặt cô lên ghế sa lon cúi đầu định hôn cô.
"Buông ——"
Hứa Lưu Liễm giống như điên vùng vẫy phát ra tiếng thê lương,thanh âm của cô phát ra trong văn phòng rộng rãi càng đau đớn,đáng tiếc bởi vì ... tầng này toàn bộ bị Lục Chu Việt mua lại cho cô làm phòng làm việc nên ngày thường căn bản không có người đến .
Trần Thanh Sở trước mắt không phải là người mà cô từng ngượng ngùng ngọt ngào hôn,bọn họ đã từng ngọt ngào hạnh phúc hai bên yêu nhau,nhưng hôm nay giờ khắc này hắn cậy mạnh ép cô,cô có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại thật chặc nhắm lại môi mình không để cho Trần Thanh Sở có cơ hội,sau đó một giọt nước mắt lớn nóng hổi từ hốc mắt lăn xuống .
Nước mắt cô rơi xuống khiến Trần Thanh Sở tỉnh lại,hắn hơi thu hồi lý trí thất khống của mình,sau đó động tác mềm mại cúi đầu hôn lên nước mắt trên mặt cô, trong miệng không ngừng nói,
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi tiểu Liễm,đã dọa em!"
Mặc dù hắn chỉ hôn nước mắt trên mặt cô,nhưng người Hứa Lưu Liễm nhất thời kinh hoảng không ngừng run rẩy,nước mắt trên mặt rơi càng nhiều hơn,cô mở ra hai mắt đẫm lệ nhìn Trần Thanh Sở cầu khẩn,
"Thanh Sở, xin anh buông em ra,buông em ra——"
Trần Thanh Sở thật vất vả ổn định lại cảm xúc nhưng bởi vì lời nói này mà đốt lên lửa giận,hắn giơ tay lên xé áo trên người cô,
"Hứa Lưu Liễm,em đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt,người đàn ông kia rốt cuộc cho em uống thuốc mê hồn gì,để em chỉ muốn hắn?"
"A ——, Trần Thanh Sở,em hận anh——"
Bởi vì biết giãy dụa cũng vô ích,cho nên Hứa Lưu Liễm tuyệt vọng dùng hết toàn lực lớn tiếng hô một câu,lúc này trong lòng cô đã đến thời điểm xấu nhất nếu như hôm nay Trần Thanh Sở đụng cô,cô sẽ không sống nữa.
Trần Thanh Sở động tác dừng một chút nhưng không có ngừng lại,cô ôm chặt lấy mình nằm ở nơi đó vẻ mặt hoảng hốt lẩm bẩm ,
"Chu Việt ——"
"Cứu em! Chu Việt, cứu em. . . . . ."
Mong muốn của cô đột nhiên có hy vọng,đang ở thời điểm cô tuyệt vọng sắp bất tỉnh, bỗng dưng nghe được cửa phòng làm việc bị người đá văng,ngay sau đó tiếng gầm giận dữ truyền vào trong tai,
"Trần Thanh Sở,cậu buông cô ấy ra cho tôi!"
Trần Thanh Sở vốn bởi vì vừa rồi cô một mực không ngừng lẩm bẩm tên người đàn ông kia mà thất thần,trong lúc nguy hiểm nhất cũng chỉ nghĩ đến người đàn ông kia có thể thấy được cô đã lệ thuộc sâu vào người đàn ông đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lão Sư ! Buông Tha Tôi Đi
RomanceNội Dung Truyện : Lão sư! Buông tha tôi đi Edit:Tieumanulk Kết thúc:HE Số chương : 260 chương Tình trạng : Đã hoàn Tình yêu không có có đáng giá hay không mà chỉ có có nguyện ý hay không. Đúng vậy,Hứa Lưu Liễm,anh nguyện ý.Anh nguyện ý để em tùy ý s...