Chương 156 : Ngày mai tìm em

472 6 0
                                    

"Cô ấy đến chỗ em làm gì?"

Lục Chu Việt dĩ nhiên biết cô nói có người khác làm chăn ấm cho cô không thể nào chỉ người đàn ông khác,nhưng khi nghe nói Hạ Vi Lương ở chổ cô vẫn rất căm tức,bởi vì ôn hương nhuyễn ngọc hắn mò không đến lại bị Hạ Vi Lương chiếm lấy,nhưng Hạ Vi Lương sẽ không ôm bảo bối của hắn vào lòng,vì người ta không thích con gái,người ta chỉ thích đẹp trai.

Hứa Lưu Liễm tìm tư thế thoải mái nằm khẽ cười nói với hắn ,

"Nói chuyện phiếm còn ôn chuyện cũ!"

Hạ Vi Lương ở bên bàn đọc sách vừa đánh chữ vừa quay đầu lại lớn tiếng ồn ào một câu.

"Ơ ơ,Lục lão sư,anh ngay cả con gái cũng ăn giấm sao,thật quá ích kỷ đi,thật chịu không nổi anh"

Hứa Lưu Liễm liếc cô một cái,không phải đang liều chết đánh chữ sao,còn có tâm trạng nghe lén cô nói điện thoại.Quả nhiên hắn nghe được lời Hạ Vi Lương sau truyền đến một tiếng hừ lạnh,cô mở miệng an ủi hắn,

"À,không nói nữa,với lại thời gian không còn sớm,anh cũng mau nghĩ ngơi sớm đi"

"Ngày mai anh đi tìm em!"

Hắn bất đắc dĩ ném cho cô một câu,cô suy nghĩ một chút chuyện ngày mai không thể làm gì khác hơn mở miệng nói xin lỗi,

"Ai nha,ngày mai sợ rằng không có thời gian,em phải cùng Vi Lưng đi dạo phố mua quần áo,còn phải đi một chuyến đến ba em!"

Cô gái Hạ Vi Lương này,đột nhiên kéo cô đi mua áo mừng năm mới,còn bên phía Hứa Định Biên cô cũng phải đi.

"Vậy thì tối ngày mai!"

Hắn có chút tức giận,nói xong liền cúp điện thoại,Hứa Lưu Liễm vội vàng hỏi,

"Ơ ơ,tối mai anh đến nhà em hay thế nào?"

Nhưng bên tai đã truyền đến thanh âm cúp điện thoại tích tích,cô buồn bực trở mình trên giường,người này làm sao vậy,một ngày không thấy mặt không được sao?

Vốn đang đánh chữ Hạ Vi Lương xẹt một cái chạy đến trên giường nhìn cô mới vừa cúp điện thoại mập mờ cười,

"Ai u ai u, nhìn hai người anh anh em em,thật là ước ao có người bên cạnh!"

"Hứ,cậu đánh xong chữ rồi sao?"

Gối của Hứa Lưu Liễm đã bị cô đoạt lấy,xoay người ôm IPAD của mình nhìn tiểu thuyết hiện lên,Hạ Vi Lương quả nhiên lập tức bay đến bàn sách tiếp tục lộp bộp đánh chữ,

"Ai,hôm nào chị đây cũng mang IPAD, so với mang theo Tiểu Lam tiện hơn rất nhiều!"

Laptop Hạ Vi Lương là màu lam,cô luôn thân mật gọi nó là Tiểu Lam.

"A ——!"

Hạ Vi Lương mới vừa cằn nhằn không đến mấy câu bỗng nhiên lại hét lên,Hứa Lưu Liễm sợ hết hồn vội vàng bò dậy chạy tới nhìn cô,chỉ thấy Hạ Vi Lương ngồi đối diện màn hình máy tính đen thui khóc không ra nước mắt.

"Tại sao như vậy?"

Hứa Lưu Liễm cũng rất buồn bực,vừa rồi không phải rất tốt sao,bỗng nhiên màn hình lại đen thui?

Lão Sư ! Buông Tha Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ