Cây anh đào nở rộ, ánh mặt trời rực rỡ!
Đúng là một ngày đẹp trời để đi đạp thanh, chỉ tiếc những phi tần này không thể ra khỏi hoàng cung, chỉ có thể ở trong vườn anh đào dạo chơi. Hạ Uyển Chi nhìn các nàng đều ngồi yên, liền đứng dậy muốn đi lại một chút.
Thục phi cùng Đức phi không có ý kiến gì, nàng liền dẫn bọn Hạ Bích qua lại một ít. Hôm qua đã cùng Lâm Huệ đi dạo xem rồi, chỉ vì ngồi nghe các nàng nói chuyện có chút nhức đầu.
Đi mới vài bước, Lâm Huệ liền đuổi theo tới “Uyển tỷ tỷ đợi một chút, ta và ngươi cùng nhau đi dạo.”
Hạ Uyển Chi nhíu nhíu mày, lúc quay đầu lại đã giãn ra, khẽ gật đầu.
Lâm Huệ đứng ở bên người nàng, cùng nàng đi sóng vai “Ta ngồi cũng thấy có chút nhàm chán, thật may là Uyển tỷ tỷ rời đi, nếu không ta cũng thật sự không dám đứng dậy.”
“Cái này thì có gì, Thục phi cùng Đức phi cũng sẽ không tức giận.” Hạ Uyển Chi nhàn nhạt nói một câu.
Lâm Huệ nói “Uyển tỷ tỷ biết rất rõ ta nhát gan, nhất định là không dám rời đi đầu tiên a.”
Hạ Uyển Chi không lên tiếng, hôm nay nói nhát gan. Về sau đầy tay máu tanh nàng vẫn sẽ nói mình nhát gan sao!
Vườn anh đào rất lớn, trước sau hai cái cổng vòm nối thông suốt ngự hoa viên. Các nàng từ vườn hoa anh đào đi qua, mới vừa đi ra thì Lâm Huệ do bước nhanh hơn một bước liền đụng phải một người. Hạ Uyển Chi nhìn vạt áo áo bào màu vàng, không cần nhìn mặt cũng biết là ai, vội vàng hành lễ “Tần thiếp tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế.”
Tề Diệp đỡ cho người trước ngực đứng vững. Lâm Huệ ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn lãng nghiêm túc, vừa mừng vừa sợ. Cuối cùng vẫn là ý thức được chính mình đụng phải ai, vội vàng quỳ xuống đất “Hoàng Thượng thứ tội, tần thiếp không phải cố ý!”
“Đứng lên đi!” Tề Diệp nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt lướt qua trên người Hạ Uyển Chi, rơi vào cánh hoa trên sợi tóc nàng. Hắn tiến lên vài bước, đưa tay lấy cánh hoa đào xuống, kéo tay nàng. Trong nét mặt kinh ngạc của nàng, hắn đặt vào lòng bàn tay nàng “Cánh hoa.”
“Vâng!” Hạ Uyển Chi đáp một tiếng, hành lễ lần nữa “Tần thiếp ngự tiền thất nghi, mong Hoàng Thượng giáng tội.”
“Mỹ nhân có thể khiến hoa rơi, có tội gì?” Tề Diệp khẽ cúi đầu nhìn nàng, khóe miệng mím môi cười một cái.
Lâm Huệ nghe hai người đối thoại, khẽ ngẩng đầu nhìn. Vừa thấy hâm mộ, vừa thấy ghen ghét, nàng ta mở miệng nói “Tần thiếp gặp qua Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế.”Âm thanh của nàng ta khiến Tề Diệp chú ý, Tề Diệp nghiêng đầu liếc nàng ta một cái, vẻ mặt chưa thay đổi, ngược lại nhìn Hạ Uyển Chi hỏi “Phía trước lại cử hành yến hội?”
“Đúng ạ!” Hạ Uyển Chi thành thật trả lời.
“Ngày xuân tươi tắn, trẫm cũng đang mệt mỏi, không bằng đi ngồi một chút.” Vừa nói vừa sải bước đi qua bên cạnh các nàng, quay đầu nói “Theo kịp đi!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung Phi Thượng Vị Kí [FULL]
General FictionTác giả: Như Ngư Hoa Lạc Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cung Đấu, Cổ Đại Hạ Uyển Chi sống lại vào thời điểm trước khi vào cung. Gia tộc vẫn hưng thịnh như xưa, người bên cạnh lại chưa từng thay đổi, đời này nàng chính là không muốn vào cung. Nhưng...