Chương 67

510 9 1
                                    

Ngự y vội vã mà đến, lúc vào cửa đạp phải vạt áo, thiếu chút nữa té ngã, may tiểu thái giám đỡ được, nếu không cả người Lâm ngự y đã quỳ rạp trên mặt đất rồi.

Tề Diệp không đợi hắn hành lễ lập tức gọi qua “Nhanh lên tới xem một chút!” Hắn nhìn nàng sắc mặt trắng bệch, cắn chặt môi, đầu đầy mồ hôi, vuốt tóc nàng an ủi “Uyển Nhi đừng sợ, ngự y đến rồi. Trẫm sẽ không để cho các ngươi xảy ra chuyện gì, đừng sợ!” Vừa nói hắn vừa ôm lấy nàng, cách một lớp chăn đệm dày cũng có thể cảm nhận được thân thể nàng run rẩy, tim hắn như bị đao cắt, hận không thể thay nàng chịu khổ.

Trên người nàng quấn một lớp chăn đệm thật dày, bên trong không một mảnh vải, Tề Diệp cầm bàn tay nàng để ra ngoài cho ngự y bắt mạch, lại lấy chăn đắp lên cánh tay nàng.

Lâm ngự y hơi có vẻ già nua, đầu đầy mồ hôi, ánh mắt buông xuống, không dám ngẩng đầu nhìn lên trên để tay lên mạch đập của nàng, nghiêm túc bắt mạch.

Trong phòng nhất thời yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng nàng khó chịu thở dốc, Hạ Uyển Chi cắn môi “Hoàng Thượng, nhất định phải bảo trụ hài tử.”

“Trẫm biết, đừng lo lắng, không có việc gì. Trẫm không cho phép các ngươi xảy ra chuyện!” Tề Diệp ảo não tự trách, hắn không nên mềm lòng đáp ứng, nếu không nàng đã không phải chịu khổ. Hiện tại còn liên lụy tới đứa nhỏ trong bụng. Hắn hối hận không thôi, chỉ có thể ôm nàng chặt thêm một chút.

Hồi lâu, Lâm ngự y lau mồ hôi trên mặt, nói “Hoàng Thượng đừng lo, nương nương là bị lạnh, lại kinh hãi quá độ làm động thai khí, cũng không đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi tốt là được.”

“Không đáng ngại?” Khẽ phào nhẹ nhõm, Tề Diệp vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của Hạ Uyển Chi, trấn an “Nghe thấy không? Hài tử không có việc gì, Uyển Nhi đừng lo lắng!”

Nàng gật đầu, nhanh chóng trấn tĩnh lại, lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, người trước mắt càng ngày càng mơ hồ, rất nhanh liền hôn mê, đầu tựa ở trong ngực hắn.

Tề Diệp kinh hãi “Lâm ngự y?”

Lâm ngự y giật mình, lại bắt mạch xem xét, xác định chỉ là hôn mê bất tỉnh, lúc này mới dám thả tâm.

Hai người cùng rơi xuống nước, Hạ Uyển Chi không sao Tề Diệp mới yên tâm. Quang Thuận công công nói là chuẩn bị nước nóng để hắn đi rửa mặt, Tề Diệp gật đầu, ôm Hạ Uyển Chi bất tỉnh đi sang phòng bên cạnh. Trong thùng tắm đổ đầy nước nóng, lúc này đang bốc hơi nóng. Hắn thả nàng vào trong nước, dựa vào vách thùng. Hạ Uyển Chi vô thức tựa vào thùng. Tề Diệp cởi quần áo, chìm vào trong nước, nước ấm áp rất thoải mái, ngâm trong chốc lát liền cảm thấy toàn thân ấm lên.

Không cần kẻ nào hầu hạ, tự hắn rửa mặt cho Hạ Uyển Chi. Hắn nhìn sắc mặt nàng dần hồng hào, lông mi run rẩy dường như sắp tỉnh lại, hắn liền tới gần trấn an “Ngủ đi! Trẫm ở chỗ này coi chừng nàng!”

Hạ Uyển Chi mơ mơ màng màng nhìn hắn một cái, gối lên trên vai hắn an tâm ngủ.

Rửa mặt xong, Tề Diệp lấy một chiếc váy ngủ bọc nàng lại, đặt nàng nằm thoải mái trên giường. Quang Thuận công công nói “Hoàng Thượng, thái hậu, hoàng hậu tới!”

Cung Phi Thượng Vị Kí [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ