Chương 93

426 5 0
                                    

“Nơi này của Uyển Quý phi thật mát mẻ, mỗi lần thần thiếp đến ngồi đều không bỏ đi được!” Lâm Huệ nhìn thoáng qua khối băng đặt trong vạc sứ thanh hoa lớn. Hôm nay khối băng đã tan không ít, đúng lúc hai vị thái giám lại mang một cái vạc lớn khác đến, khí lạnh phơ phất xua tan cái nóng.

“Nếu ưa thích thì đến ngồi nhiều một chút cũng không sao.” Hạ Uyển Chi cười nhạt “Gần đây thân thể Huệ nhi tốt lên không ít?”

“Đã khá hơn nhiều, lại phiền Uyển Quý phi quan tâm!” Lâm Huệ vuốt tay áo, cười nói: “Có điều trời nóng nên không còn chút sức lực nào, ngự y nói không đáng lo, tần thiếp cũng nhẹ nhõm.”

“Vậy là tốt rồi, những ngày trời nắng nóng lên thì phải chăm sóc thật tốt, để bị bệnh thì không hay!” Nhìn thấy Hạ Bích bưng nước ô mai lên, nàng cười nói: “Vừa vặn có nước ô mai ướp lạnh, Huệ nhi nếm thử xem có hợp khẩu vị không?”

Lâm Huệ nhìn nước ô mai trong chén bạch ngọc, hương vị chua ngọt quả thực làm người ta khó có thể từ chối. Nhưng mà hiện tại cơ thể nàng không dám tùy tiện ăn cái gì, nói: “Khiến Uyển quý phi phí tâm, chỉ là Huệ nhi không có lộc được ăn, ngự y dặn dò tần thiếp mấy ngày nay không thể ăn cái gì mát lạnh, nước ô mai này...”

“Nếu không thể uống vậy thì không cần uống.” Hạ Uyển Chi phất tay cho Hạ Bích bưng nước ô mai đi xuống, một lát sau đã lên rót cho Lâm Huệ một chén trà nóng.

“Mấy ngày nay tần thiếp nghỉ ngơi tại Đức Sang cung, lại nghe nói Triệu gia tiểu thư làm Hoàng thượng rất vui vẻ.” Nàng nghe nói Triệu gia tiểu thư dung mạo khuynh thành, quốc sắc thiên hương, sau khi nhìn thấy liền xác nhận đúng như tin đồn. Nếu Triệu gia tiểu thư được sủng ái, không biết Uyển Quý phi sẽ thế nào?

“Thật đúng là Huệ nhi tin tức linh thông, bản phi còn chưa biết được, ngược lại toàn bộ hậu cung đã biết. Nếu thật sự làm vui lòng Hoàng thượng, vậy trong cung lại có thể có thêm một vị muội muội hầu hạ Hoàng thượng.” Hạ Uyển Chi như cười như không, uống một ngụm nước ô mai, nói: “Hôm nay nước ô mai quả thực hơi chua.”

“Chắc là bỏ thiếu một chút mật ong, nô tỳ sẽ xuống bổ sung ngay.” Hạ Bích có ý tiếp nhận chén thuốc rời đi.

Hạ Uyển Chi nói: “Không sao, mặc dù hơi chua một chút nhưng hương vị vẫn ngọt ngào như vậy, dù có chua hơn nữa cũng không cách nào che giấu được vị ngọt bên trong.”

Lâm Huệ nghe vậy trong lòng biết rõ nàng đang nói với mình, cho dù Triệu Tĩnh Di có thể tiến cung cũng không thể đoạt ân sủng của nàng. Lâm Huệ cười cười không lên tiếng, nàng ta cũng không phải không biết, người trước mắt chắc chắn như thế là bởi vì vị trí của nàng trong lòng Hoàng thượng thật không nhỏ.

Nếu so sánh mà nói, tài mạo mọi thứ nàng đều không thua, tại sao lại không thể lấy được ân sủng của Hoàng thượng. Điều này làm cho trong lòng Lâm Huệ khó chịu không thôi, chẳng lẽ như nàng còn chưa đủ? Nàng có chỗ nào so ra kém Uyển Quý phi sao?

Sau khi Lâm Huệ rời khỏi, Hạ Bích thu dọn chén trà, nhìn chén nước không hề vơi đi, nhíu mày, cho cung nữ bưng xuống cọ rửa.

Cung Phi Thượng Vị Kí [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ