“Nghe nói bên lãnh cung xảy ra chuyện, một vị tiểu cung nữ Ngự thiện phòng không cẩn thận rơi vào trong giếng chết đuối!”
Hạ Uyển Chi không nghĩ tới chuyện đầu tiên Lâm Huệ sẽ nói với nàng là tin tức bất hạnh này, mặc dù nàng đã nghe nói qua.
Sao có thể dễ dàng chết đuối như vậy, dù lãnh cung là nơi vắng vẻ nhưng có lẽ tiểu cung nữ kia là nhìn thấy cái gì không nên xem. Hoặc là biết áci gì không nên biết, đắc tội với người không nên đắc tội, lúc này mới bị ném vào trong giếng chết đuối.
Hạ Uyển Chi biết rõ, người chết ở hậu cung, vậy đều là biết chút ít bí mật không thể cho ai biết.
Lâm Huệ nói xong nhìn nàng, nàng không thể biểu hiện quá hờ hững hay lộ ra một bộ dáng nhìn thấu, thổn thức vài tiếng “Thật đáng tiếc, đang yên lành cứ như vậy mà mất.”
Quả nhiên nàng thổn thức xong, Lâm Huệ cũng không nhìn chằm chằm nàng nữa, cũng thổn thức theo hai tiếng. Hạ Uyển Chi không muốn liên tục nói cái đề tài này, ngược lại nói đến những chuyện khác.
Lâm Huệ nhấp một ngụm trà, không có nhìn thấy Hạ Bích nên hỏi một tiếng.
Trước kia hai người bọn họ thân mật, Lâm Huệ đương nhiên biết rõ địa vị của Hạ Bích ở trong lòng nàng, tựa như địa vị của Thái Vi ở trong lòng nàng ta vậy.
“Hạ Bích thân thể khó chịu đang nghỉ ngơi, Huệ nhi có chuyện gì?” Nói ra nàng vẫn gọi nàng ta là Huệ nhi. Sung dung nương nương gì đó thì ở trước mặt những người khác mới xưng hô.
“Không có gì, chỉ là hỏi một chút thôi!” Lâm Huệ cười một chút, nhớ ra cái gì đó, nói “Uyển tỷ tỷ đừng nghe những thứ cung nhân kia nói loạn huyên thuyên.”
“Huệ nhi nói là chuyện của Hạ Đồng sao?” Hạ Uyển Chi rất nhanh kịp phản ứng, nói “Bất kể là Hạ Đồng hay không, cũng sẽ bị trừng phạt. Ta không muốn giữ người như vậy ở bên người. Huệ nhi yên tâm, những lời đồn đãi kia cũng không thể khiến ta làm sao.”
Nàng nói “Ngược lại Huệ nhi ở Đức Sang cung có tốt không? Nghe nói Thục phi không phải là người dễ đối phó đâu, ngươi phải cẩn thận một chút.”
“Uyển tỷ tỷ yên tâm, Thục phi mặc dù không dễ sống chung nhưng lúc này ngược lại không có thời giờ mà nhằm vào ta. Trịnh tu viện được Hoàng Thượng sủng hạnh mấy đêm rồi, lúc này đang đắc ý. Thục phi đang tìm việc làm cho nàng ta, chẳng có tâm tư đi quản ta.”
“Đức phi đối với Uyển tỷ tỷ có tốt không?” Dù sao nàng ta bây giờ là sung dung nương nương, ở hậu cung không được cưng chiều, cũng không thất sủng, những hạ nhân kia cũng không dám khắt khe với nàng ta.
“Đức phi dịu dàng, ta ở Đức Hỉ cung ăn mặc này nọ cũng không thiếu, ngươi đừng lo lắng.” So với Đức Sang cung, Đức Hỉ cung mặc dù vắng lạnh hơn chút ít, nhưng có Vương Tiệp dư ở phía trước, nàng cũng không bị ủy khuất gì.
Hai người tán gẫu vài câu, Lâm Huệ nói đến cuộc sống ngoài cung, ngẫm lại cuộc sống trong cung, vẻ mặt nhớ tới cuộc sống vô tư vô lự trước kia. Hôm nay nàng ta luôn phait cẩn thận từng chút, chỉ sợ loạn nửa bước ra sai lầm, tựa như Trịnh tu viện, quỳ ở trước mặt Thục phi chịu khổ. Hoàng hậu thân thể sạch sẽ đến ngày thứ ba, Tề Diệp nói là đi Phượng Nghi cung dùng cơm tối, sai Quang Thuận công công chuẩn bị tấu sớ cho hắn phê duyệt sau bữa cơm. Bữa tối là hoàng hậu tỉ mỉ chuẩn bị.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung Phi Thượng Vị Kí [FULL]
General FictionTác giả: Như Ngư Hoa Lạc Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cung Đấu, Cổ Đại Hạ Uyển Chi sống lại vào thời điểm trước khi vào cung. Gia tộc vẫn hưng thịnh như xưa, người bên cạnh lại chưa từng thay đổi, đời này nàng chính là không muốn vào cung. Nhưng...