"Thái Hậu thật sự không có cách nào cứu vãn đường sống sao?" Quế Tú ma ma lấy ra một cái bình sứ nhỏ, tâm trạng nặng nề.
Thái Hậu nghe vậy, trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi oán hận, giận dữ hất đổ mọi thứ trên bàn, chén trà rơi loảng xoảng nát đầy đất "Đều là do tiện nhân kia!"
Quế Tú ma ma vội vàng im lặng không dám lắm lời.
Thái Hậu tức giận đến run cả người, lung lay ngã bịch xuống ghế. Bà biết đều do Hoàng Hậu quấy phá, nhưng cái chính là nàng ta làm nhiều việc như vậy, còn bà thì không giữ nổi một đứa cháu
"Thái Hậu, Triệu tú nữ thỉnh." Thái Hậu đang chuẩn bị nổi nóng, từ cửa đã truyền đến âm thanh của cung nhân.
Quế Tú ma ma liếc mắt nhìn Thái Hậu một cái, không dám lên tiếng. Thái Hậu thở dài, phân phó "Chuẩn bị đồ cho tốt đi!"
"Vâng!" Quế Tú ma ma biết Thái Hậu không đành lòng, nhưng giữa Triệu gia và Triệu tú nữ bà cần chọn một cái, ai trọng ai nhẹ không cần suy nghĩ nhiều cũng biết.
Thái Hậu đến Trữ Tú Cung, Triệu Tĩnh Di vừa nhìn thấy bà liền vội vàng tiến đến quỳ trên mặt đất, hai mắt đẫm lệ, sám hối nói "Thái Hậu cô mẫu, đều là Tĩnh Di không tốt, không nên dấu diếm mọi chuyện. Tĩnh Di cũng là bị người ta hại, ngày ấy Tĩnh Di đi lễ tạ thần cũng không nghĩ mình sẽ bị người khác trói lại mang đi..." Nói đến đây, Triệu Tĩnh Di dường như không muốn hồi tưởng lại ngày ấy, nghẹn ngào rơi lệ "... lúc tỉnh lại, đã bị người huỷ hoại trong sạch..."
"Đứa nhỏ đáng thương, ai gia biết ngươi không sai!" Thái Hậu đau lòng không thôi, nhìn nữ tử như hoa như ngọc bị huỷ hoại trong sạch, trong lòng bà cực kỳ khó chịu. Nhưng nếu đã không còn trong sạch thì cũng không nên dấu diếm, hậu cung là nơi nào? Một khi bị phát hiện, toàn bộ gia tộc cũng có thể suy tàn sụp đổ, tình trạng hiện nay của Triệu gia chính là như vậy. Nếu bà không phải là mẹ đẻ Hoàng Thượng, lấy tình cảm dưỡng dục cả đời đả động tới Hoàng Thượng, hắn làm sao có thể tha thứ Triệu gia?
"Thái Hậu, Tĩnh Di thật sự biết sai rồi. Tĩnh Di cũng là người bị hại, Tĩnh Di không phải không biết liêm sỉ..." Triệu Tĩnh Di hy vọng có thể lấy được sự đồng cảm của Thái Hậu, Thái hậu có thể cứu được nàng.
"Ai gia biết, đừng lo lắng, sự việc này ai gia sẽ xử lý." Thái Hậu trấn an vài câu, liếc mắt nhìn Quế Tú ma ma một cái, nói "Phòng bếp nấu chén thuốc, thổi cho nguội rồi uống đi."
Có Thái Hậu ra mặt, Triệu Tĩnh Di đương nhiên không cần lo lắng, gật đầu, ngoan ngoãn bưng chén thuốc nóng định uống, Thái Hậu nói "Tĩnh Di!"
"Thái Hậu có gì phân phó?" Triệu Tĩnh Di không nghi ngờ hỏi.
Thái Hậu nhìn chén thuốc, lại nhìn nàng, thôi thì dùng mệnh của nàng đổi lấy mấy trăm mạng người Triệu gia cũng là đáng giá. Thái Hậu cắn môi, miễn cưỡng nở nụ cười, nói "Không có việc gì, uống thuốc đi!"
Triệu Tĩnh Di đương nhiên không biết chén thuốc này chẳng những không thể cứu người mà còn hại người. Nhưng nàng vẫn không hề nghi ngờ, chỉ cho rằng đây là một chén thuốc đơn thuần mà thôi, thế nên thổi thổi xong liền chậm rãi uống hết. Chén thuốc rất đắng, nàng uống một ngụm, nhịn không được nhíu mày.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung Phi Thượng Vị Kí [FULL]
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Như Ngư Hoa Lạc Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cung Đấu, Cổ Đại Hạ Uyển Chi sống lại vào thời điểm trước khi vào cung. Gia tộc vẫn hưng thịnh như xưa, người bên cạnh lại chưa từng thay đổi, đời này nàng chính là không muốn vào cung. Nhưng...