Khó có thể bắt được nhược điểm của Thái Hậu, Hạ Uyển Chi sao có thể làm ngơ. Nàng sai Hạ Bích đi mời Tề Diệp qua đây trước.
Tề Diệp đang tiếp kiến đại thần, nhất thời không đi được. Hạ Bích liền đứng đó chờ. Tiểu thái giám đi vào truyền lời cho Quang Thuận công công, người của Chiêu Hoa Cung hắn từ trước đến nay không dám chậm trễ.
Rất nhanh Quang Thuận liền tiến đến bên tai Tề Diệp nói nhỏ vài câu. Tề Diệp nhíu nhíu mày, cũng không nói cái gì, hai, ba câu câu xử lý tốt chính sự liền để cho đại thần lui xuống.
Hạ Uyển Chi đợi một hồi lâu, nghe cung nữ truyền lời hắn là hắn đang bận chính vụ với các đại thần. Nàng nghe vậy cũng không nóng vội mà suy tính làm sao cho mình thật đáng thương, để hắn đau lòng che chở nàng, còn chỉnh đốn lại Thái Hậu một phen.
Hạ Uyển Chi biết, dù sao Thái Hậu dù sao cũng là mẹ ruột của Tề Diệp. Cho dù bà ta phóng hỏa đốt nhà thì cũng sẽ không chịu tội như thứ dân. Nhưng nàng sẽ không để Thái Hậu sống quá tốt được.
Một hồi lâu, Hạ Uyển Chi mới thấy bóng Tề Diệp đang khoan thai đi tới. Nàng đã ủ mưu xong, vừa thấy người tới thì nước mắt lưng tròng sà vào lòng hắn: "Hoàng Thượng..."
Thấy vậy Tề Diệp ôn nhu an ủi: "Có chuyện gì vậy?"
"Hoàng Thượng, thần thiếp sợ lắm." Hạ Uyển chi ôm eo của hắn, toàn thân run lẩy bẩy, cả người dán sát vào người Tề Diệp. Làm cho người ta đau lòng không thôi.
"Mau nói với trẫm mọi truyện là như thế nào, đừng cứ khóc như vậy, trẫm sẽ lo lắng." Tề Diệp kéo nàng ngồi xuống, lau nước mắt trên mặt nàng.
Hạ Uyển Chi gật đầu, nghẹn ngào nhìn hắn một cái. Kể lại chân tướng mọi chuyện cho hắn nghe.
Tề Diệp nhíu mày: "Người nàng đang nói là Thái Hậu sao?"
Nàng gật gật đầu, nói: "Thần thiếp không dám nói dối. Hoàng Thượng nếu không tin có thể hỏi Quang Vinh, hắn đang bị trói nên sẽ không vu hãm Thái Hậu. Hoàng Thượng, thần thiếp không nói dối."
"Đừng kích động, trẫm tin nàng không nói dối." Tề Diệp thấy nàng gấp đến độ mặt đỏ bừng, ôn nhu an ủi vài câu, nói: "Đem hắn ta lên đây."
Rất nhanh Quang Vinh bị trói đưa lên. Tề Diệp lạnh giọng hỏi: "Là ai sai ngươi hạ dược vào chén thuốc của Uyển Quý Phi?"
"Là... Là..." Quang Vinh liếc nhanh qua Hạ Uyển Chi một cái, lập tức cúi đầu nói: "Là Thái Hậu."
"Nói bậy. Tại sao Thái Hậu phải làm vậy?" Tề Diệp giận tím mặt, bực mình đứng dậy. Quanh thân tản ra hơi thở bức người.
"Nô tài không dám nói dối. Chính là Thái Hậu phái Quế Tú ma ma truyền lời, sai nô tài hạ dược trong chén thuốc của Uyển Quý Phi." Quang Vinh muốn sống, vì thế hắn nhất định sẽ nói hết ra, không thì hắn chết thế nào cũng không biết.
"Ngươi chỉ biết nói miệng mà không có chứng cứ, chứng cứ đâu?" Tề Diệp không tin. Dù gì đó cũng là mẹ ruột của hắn, sinh dưỡng hắn. Để hắn ngồi lên ngôi vị Hoàng đế đã bỏ ra không ít công sức.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung Phi Thượng Vị Kí [FULL]
General FictionTác giả: Như Ngư Hoa Lạc Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cung Đấu, Cổ Đại Hạ Uyển Chi sống lại vào thời điểm trước khi vào cung. Gia tộc vẫn hưng thịnh như xưa, người bên cạnh lại chưa từng thay đổi, đời này nàng chính là không muốn vào cung. Nhưng...