Nghe nói Hà Chiêu dung thập tử nhất sinh, giằng co cả đêm, giờ mẹo canh ba mới sinh ra một vị tiểu công chúa.
Tối hôm qua Hạ Uyển Chi trở về rửa mặt xong liền nằm xuống, Hạ Hoa nói Tề Diệp ở lại chỗ Hà Chiêu dung coi chừng. Nàng nghe xong trong lòng không có tư vị gì, cũng không nói nhiều, trở mình một cái vuốt ve phần bụng nhô lên, rất nhanh liền ngủ thiếp đi.
Biết được Hà Chiêu dung sinh hạ tiểu công chúa, Hạ Uyển Chi cho Hạ Bích chuẩn bị một phần lễ vật coi như là vừa vặn đưa qua. Ai biết Hạ Bích ra cửa không bao lâu, Quang Thuận công công đến Chiêu Hoa cung, hành lễ nói: “Chiêu nghi nương nương, Hoàng Thượng cho mời!”
“Có chuyện gì không?” Trên đường đi nàng không khỏi hỏi thăm.
“Cũng không phải chuyện lớn, nương nương không cần lo lắng.” Quang Thuận công công nhìn nàng trấn an một cái, Hạ Uyển Chi cũng không tiếp tục hỏi nhiều. Xem hướng có vẻ là phải đi cung điện của Hà Chiêu dung, lông mày liền cau lại.
Đi không bao lâu đã nhìn thấy Hạ Bích tiến tới, Hạ Bích cũng không nghĩ sẽ ở trong này nhìn thấy nàng, sau khi hành lễ liền đi theo bên cạnh, hai người cố ý đi chậm vài bước. Quang Thuận công công làm bộ không phát giác, ở phía trước cũng không quay đầu lại xem.
“Nương nương làm sao lại tới rồi?”
“Hoàng thượng cho mời!” nói rồi lại hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Nô tỳ đang muốn nói cho nương nương đây, Hà Chiêu dung tối hôm qua sinh nở liên tục gào thét là Thục phi muốn hại chết nàng, cố ý muốn đẩy một cái nên nàng mới có thể ngã xuống. Hoàng Thượng đêm qua đã cho người đem Thục Phi gọi đến hỏi chuyện. Nghe nói tối hôm qua rất hung hiểm, về phần có phải Thục Phi hay không Hoàng thượng cũng không nói cho Hà Chiêu dung, trước tiên để cho nàng sinh hạ hài tử, cái khác ngày sau hãy nói. Vừa rồi Hà Chiêu dung tỉnh, hỏi thăm tình huống, Thục Phi nói nàng ta ngậm máu phun người, Hà Chiêu dung liền nói nàng có chứng cớ...”
Hạ Bích nhìn sang Hạ Uyển Chi: “Hà Chiêu dung nói tối hôm qua có người trông thấy Thục phi đẩy nàng.”
“Người kia... là ta.” Giọng nói bình thản, không nhanh không chậm, tựa hồ không liên quan tới mình.
“Vâng! Hà Chiêu dung nói nàng ngã xuống đúng lúc nương nương vừa vặn đi đến, cái gì cần thấy đều đã thấy.” Hạ Bích nhíu mày: “Tối hôm qua không phải là Triệu tu nghi sao? Hà Chiêu dung xác thực oan uổng Thục phi, lúc này lại đem nước bẩn hắt lên người nương nương, nương nương phải cẩn thận chút ít.”
“Yên tâm, trong lòng ta có tính toán.” Tâm tình lập tức trở nên phức tạp, rõ ràng chuyện này là do Hoàng hậu chỉ điểm, hôm nay lại rơi đến lên người Thục phi. Hạ Uyển Chi có chút đau đầu, nàng cho rằng Hà Chiêu dung biết ai là người ra tay, như vậy hôm nay xem ra nàng ta nghĩ có thể diệt trừ Thục phi.
Ngay cả Hạ Bích đều thấy rõ là Triệu tu nghi làm, Hà Chiêu dung không thể không có cảm giác gì, trừ phi so với Hoàng hậu, Thục phi càng có thể uy hiếp được nàng ta.
Hạ Uyển Chi hiện tại muốn diệt trừ chính là Hoàng hậu, về phần Thục phi... nếu có thể cùng lúc diệt cả hai người các nàng, chính là chuyện không thể tốt hơn. Ngày hôm nay nàng phải xem xét kỹ lưỡng một lần.Không đến một lát liền tới cung điện của Hà Chiêu dung, Tề Diệp vừa hạ triều đã tới đây, tối hôm qua đại khái ngủ không ngon, vẻ mặt có chút mệt mỏi, trông thấy nàng ánh mắt hắn liền sáng lên, không tiếng động trấn an.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung Phi Thượng Vị Kí [FULL]
Ficción GeneralTác giả: Như Ngư Hoa Lạc Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cung Đấu, Cổ Đại Hạ Uyển Chi sống lại vào thời điểm trước khi vào cung. Gia tộc vẫn hưng thịnh như xưa, người bên cạnh lại chưa từng thay đổi, đời này nàng chính là không muốn vào cung. Nhưng...