Chương 158

356 8 0
                                    

"Không phải nói chắc chắn nàng ta sẽ chết à? Vì sao nàng ta còn có thể sống sót trở về. Vì sao? Vì sao??" Áp lực nhiều ngày nay rốt cuộc cũng bùng nổ khi nhìn thấy vẻ mặt bình thản của Khang Ninh Vương, nắm tay của Lâm Huệ đập liên hồi lên người Khang Ninh Vương.

Khang Ninh Vương khẽ rên một tiếng, nắm chặt lấy đôi tay nàng, nàng đau đến mức nhíu mày "Dừng tay! Ngươi làm gì?"

"Ngươi nói đi?" Giãy giụa một phen cũng không lại hắn, Lâm Huệ hung hăng đá hắn một cái. Khang Ninh Vương nhíu mày trừng nàng, Lâm Huệ trừng mắt nhìn lại. Đôi mắt nàng to tròn, dưới ánh trăng có vẻ đặc biệt quỷ dị.

"Nàng ta sống sót trở lại, ngươi nói ta làm sao có thể bình tĩnh?" Nhìn bọn hắn Đế Hậu tình thâm, nàng hận không thể một phen phóng hỏa đốt chết bọn họ.

"Đã trở lại thì như thế nào, muốn một người chết còn không dễ dàng sao?" Dù Khang Ninh Vương bất mãn việc nàng vô cớ gây rối, tùy hứng giận chó đánh mèo nhưng cũng không dám nói cái gì nặng lời, ai bảo nàng còn có giá trị lợi dụng. 

"Hừ, bổn cung sẽ không tin tưởng ngươi nữa." Đúng vậy, muốn khiến một người chết là rất dễ dàng.

"Tùy ngươi! Chỉ cần đừng làm hài tử của bổn vương chịu liên lụy, ngươi thích làm như thế nào bổn vương cũng mặc kệ." Dứt lời hắn tức giận phất tay áo rời đi.

Lâm Huệ thấy thế đuổi theo "Ngươi có ý gì?"

"Cái gì mà có ý gì?" Khang Ninh Vương cười lạnh nói "Đừng có dây dưa lộn xộn, nếu để người khác thấy bổn vương, chính là chết cũng không hết tội."

"Sợ hãi sao?" Lâm Huệ cười nhạo: "Thì ra Khang Ninh Vương là người nhát gan, lúc trước khi bò lên giường bổn cung cũng không phải là như vậy, chẳng lẽ ngươi sợ hãi Hoàng Thượng biết Ngũ hoàng tử là huyết mạch của ngươi?"

Tiếng nói vừa dứt, cách đó không xa truyền ra tiếng vang, hai người cả kinh, sắc mặt đại biến.

Khang Ninh Vương tiến lên, duỗi tay bắt lấy được một người lôi ra.

Cung nữ sợ tới mức vội vàng cầu xin tha thứ: "Vương gia tha mạng, Vương gia tha mạng, nô tỳ không biết gì hết, nô tỳ chưa nghe thấy gì hết."

"Vậy sao?" Khang Ninh Vương cười lạnh duỗi tay lấy dây áo của cung nữ siết chặt cổ nàng ta, cung nữ giãy giụa vài cái liền mềm oặt xuống. Lâm Huệ lạnh lùng nhìn, cũng không sợ hãi. Chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tiên, phàm là người phát hiện tư tình của bọn họ đều không sống được nữa.

"Nếu ngươi lo lắng cho Ngũ hoàng tử, như vậy ngươi nên biết, nếu muốn Ngũ hoàng tử ngồi trên vị trí Thái tử, không thể không trừ khử Hoàng Hậu và Thái tử." Nàng hận Hạ Uyển Chi đến tận xương, tất nhiên không cam lòng bị nàng ta ức hiếp. Nàng ta vừa về, quyền lực trên tay nàng liền phải giao ra, đã nếm qua mùi vị quyền lực của chủ nhân hậu cung, sao nói buông tay liền buông tay được?

"Yên tâm, bổn vương sẽ cho ngươi biết bổn vương cũng không phải là người nhát gan, càng không phải người vô dụng." Hắn đùa giỡn xoa xoa mặt nàng, tay nâng cằm nàng, thổi khí ở bên tai.

Cung Phi Thượng Vị Kí [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ