Chương 170

424 6 0
                                    

"Có cảm thấy chỗ nào không thoải mái hay không?" Tề Diệp ôm chặt lấy nàng, kiểm tra từ trên xuống dưới một hồi, xác định không có bị thương hắn mới yên tâm.

Khi Quang Thuận công công cởi bỏ dây thừng trên cổ tay cho nàng, không nhịn được mà nhíu mày. Nàng bị đau đến hít vào một hơi, tay khó chịu không nhịn được, như là bị ngàn vạn con kiến gặm cắn.

Tề Diệp nhìn vết lằn xanh tím trên cổ tay Hạ Uyển Chi, sắc mặt trở nên khó coi. Uyển Chi mặc không nhiều lắm, áo ngoài bị người bịt mặt cầm đi, lại ở nơi băng tuyết dày đặc một thời gian dài. Hiện giờ không nguy hiểm đến tính mạng, lại ở bên cạnh hắn, cơ thể nàng bắt đầu không chịu được mà lung lay sắp đổ. Vừa ngước lên nhìn liền không chống đỡ nổi mà ngã vào trong lòng ngực Tề Diệp.

Hắn khẩn trương nhìn nàng, kêu vài tiếng nàng đã hôn mê không trả lời, không màng trên người chằng chịt vết thương lớn bé, cũng không đợi Quang Thuận công công, ôm ngang người lên chạy xuống núi, còn thị vệ lưu lại thu dọn tàn cục.

Bọn họ đi có mang theo ngự y, người mới vừa trở về ngự y cũng đã tới, bắt mạch cho nàng xong chỉ nói là bị kinh sợ cùng phong hàn, gió xấu nhập vào cơ thể. Chỉ sợ đêm nay sẽ bị sốt, ngự y nhìn tay nàng nói, nếu chậm trễ thêm vài canh giờ, chỉ sợ đôi tay sẽ bị tổn thương do giá rét, không bao giờ có thể hoạt động bình thường được nữa.

Tề Diệp nghe thấy thì âm thầm kinh hãi, nhìn người đang hôn mê bất tỉnh mà đau lòng không thôi, cũng âm thầm phẫn nộ. Những hắc y nhân đó, sớm hay muộn hắn cũng sẽ tra ra là ai, dám làm hại Hoàng Hậu của hắn, khiến hắn chịu nhục, hắn nhất định sẽ không dung tha.

Nhìn ngự y kê phương thuốc cho người đi xuống sắc thuốc, lại chữa trị đôi tay nàng vì chịu đông lạnh mà ứ thương mới yên tâm.

Quang thuận nhìn trên người hắn khắp nơi đều là vết thương, khuyên bảo hắn đi thoa dược. Tề Diệp thế nào cũng phải chờ ngự y trị liệu Hạ Uyển Chi xong mới đồng ý đi. Trên người hắn vết thương không ít, ngự y đã quen nhìn mấy vết thương cũng không khỏi nhíu mày, may mắn chính là trên đao kiếm không có hạ kịch độc, nếu không nhiều vết thương như vậy cho dù có là Hoa Đà tái thế cũng không cứu được.

Tối đó Hạ Uyển Chi quả nhiên bắt đầu nóng lên, nàng ngủ không an ổn, mồ hôi chảy ra đầm đìa, Hạ Bích phải luôn canh giữ bên cạnh. Tề Diệp cũng không tốt hơn bao nhiêu, hắn bị thương chảy máu không ít, ban đêm cũng bắt đầu sốt.

Vì phải chăm sóc hai người bệnh có thân phận tôn quý này, cả đêm ngự y chưa từng chợp mắt, thẳng đến khi nhiệt độ hai người giảm xuống ông mới nhẹ nhàng thở ra, cả người giống như mới được vớt từ trong nước, chân mềm nhũn ngồi bệt xuống dưới đất.

Quang Thuận công công dò hỏi vài câu rồi để ngự y đi xuống nghỉ ngơi một chút, hắn cùng Hạ Bích mỗi người canh giữ một bên chờ chủ tử bọn họ tỉnh lại.

Sáng hôm sau Tề Diệp đã tỉnh, nhưng là bị doạ mà tỉnh, hắn mơ thấy Hạ Uyển Chi rớt xuống vực sâu, hắn thấy mình nắm lấy tay nàng chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng rơi xuống, bị hố đen bao phủ. Khi tỉnh lại khi phát hiện mình đang nằm ở trên giường, liền gọi người hỏi tình trạng của nàng thế nào rồi.

Cung Phi Thượng Vị Kí [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ