Ban đêm có mưa. Hạ Uyển Chi nghe âm thanh tí tách liền biết, mà khí trời mát mẻ cũng làm cho người ta thấy thoải mái.
Buổi sáng tỉnh lại nàng phát hiện đầu có chút choáng váng. Vuốt ve cái trán, sau đó liền cho Hạ Bích đi mời ngự y. Nàng hiện tại mang thai, cơ thể cần phải chăm sóc cẩn thận. Hạ Bích gật đầu, cho Hạ Đồng tự mình đi một chuyến đến ngự y viện.
Nàng không thoải mái, khẳng định không thể đi thỉnh an buổi sáng. Không bao lâu ngự y vội vã đến, bắt mạch cho nàng lại hỏi thăm vài câu, cuối cùng nói là nhiễm phong hàn. Nghĩ đến nguyên nhân cũng do tối hôm qua trời mưa, cửa sổ phía trên không khóa làm gió hàn thổi vào.
Hạ Bích áy náy nói: “Đều là do nô tỳ không lưu ý, làm nương nương bị nhiễm phong hàn, mong nương nương trách phạt!”
“Đứng lên đi, về sau lưu ý chút là được!” Nàng tối hôm qua ngại nóng, trong chốc lát đã đá chăn mền, phỏng đoán nửa đêm trời mưa mát mẻ liền bị nhiễm phong hàn, căn bản không thể trách tội lên đầu Hạ Bích được.
Buổi sáng ăn chút cháo, đại phu kê một phương thuốc ôn hòa cho nàng uống trước. Hạ Đồng chịu trách nhiệm sắc thuốc, thuốc chín liền bưng lên cho nàng uống.
Đang uống thì nghe thấy Tề Diệp đã tới. Nàng đặt chén thuốc mới vơi một nửa xuống, muốn đứng dậy xuống giường hành lễ. Tề Diệp ra hiệu cho nàng nằm, ngồi xuống bên giường, bàn tay dò xét trên trán của nàng: “Có chút nóng, cơ thể có khó chịu không?”
“Có chút choáng váng!” Hạ Uyển Chi uất ức nhìn hắn, đôi mắt sáng ngập nước vô cùng kiều diễm.
“Ai! Thật sự làm cho người khác đau lòng, mau nằm xuống!” Tề Diệp nhíu mày thở dài, đỡ nàng nằm xuống, sau đó lại vuốt ve mặt.
“Thần thiếp còn chưa có uống xong thuốc!” Nàng kinh hô.
“Trẫm đút nàng!” Hắn rất tự nhiên bưng chén thuốc chuẩn bị đút cho nàng. Hạ Uyển Chi lại không muốn, để hắn đút sẽ càng không ngon. Nàng tiếp nhận chén thuốc, ực một cái liền uống cạn. Một bát nước đưa tới, nàng nhìn hắn sau đó liền uống một ngụm, hương vị trong miệng rất khổ sở. Mới vừa nuốt xuống đã thấy bọc ô mai đường đưa đến bên miệng, nàng một mực cắn, khóe miệng mỉm cười.
“Tại sao Hoàng thượng lại tới?” Nàng cũng không cho người nói với hắn mình bị bệnh nha?
“Trẫm hạ triều nghe nói nàng đến gọi ngự y, không yên tâm liền sang xem xem.”
“Hoàng Thượng còn chưa dùng bữa. Nếu không ghét bỏ thì ở đây dùng chút điểm tâm đi!” Đối với tâm ý của hắn, Hạ Uyển Chi giả vờ không hiểu, chỉ im lặng làm bổn phận của mình.
“Ừ!” Tề Diệp không từ chối. Rất nhanh Hạ Bích đã phân phó người đi xuống, đồ ăn sáng của Tề Diệp từ Ngọc Long điện dời đến Hỉ Lai cung, mĩ vị phong phú.
Hạ Uyển Chi nhìn hắn yên lặng ăn cơm, từng cái giơ tay nhấc chân đều hiện rõ ưu nhã cùng quý khí, chính là được nuôi dạy cẩn thận không người nào có thể so sánh. Nàng không nhịn được xuất thần, phát giác ánh mắt hắn nhìn sang, liền cười một tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung Phi Thượng Vị Kí [FULL]
General FictionTác giả: Như Ngư Hoa Lạc Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cung Đấu, Cổ Đại Hạ Uyển Chi sống lại vào thời điểm trước khi vào cung. Gia tộc vẫn hưng thịnh như xưa, người bên cạnh lại chưa từng thay đổi, đời này nàng chính là không muốn vào cung. Nhưng...