Hoàng hậu bị cấm túc, chuyện lớn nhỏ ở hậu cung đều cần Đức phi mở miệng mới có thể bắt đầu. Mấy ngày gần đây Đức Hỉ cung đặc biệt náo nhiệt. Các quản sự Thượng Cung cục đều đến cửa thỉnh an, đương nhiên tránh không được hiếu kính vài thứ dỗ cho Đức phi vui vẻ.
Hạ Uyển Chi nghe Hạ Hoa ra ra vào vào nói là bên Đức phi cửa hiên đều bị những người kia đạp nát rồi, chớ đừng nói chi là trong cung chồng chất lễ vật hiếu kính cao như núi.
Nàng cũng chỉ là nghe một chút, đạo lí đối nhân xử thế, nâng cao đạp thấp, còn không phải chính là như vậy, cho dù mất hứng thì có thể thế nào?
Ngược lại là Thục phi từ trước đến nay luôn đối đầu với Đức phi tựa hồ rất bất mãn, nói là thân thể khó chịu, liên tục không có tới Đức Hỉ cung. Hạ Uyển Chi biết rõ Thục phi từ trước đến nay luôn đọ sức với Đức phi, hôm nay Đức phi quản lý hậu cung, Thục phi khẳng định không nuốt trôi cơn giận này. Thà nhắm mắt làm ngơ, cũng không muốn cúi đầu trước Đức phi, nên không muốn đến thỉnh an Đức phi.
Nàng đúng là nghe Hạ Hoa nói, buổi sáng hôm thánh chỉ ban xuống Thục phi liền đi tìm Tề Diệp. Về phần Tề Diệp nói gì đó cũng không rõ ràng, tóm lại chuyện Đức phi đại lý hậu cung là ván đã đóng thuyền. Căn bản không có đường cứu vãn.
Hạ Bích ngược lại có chút không phục, nói là một chút chỗ tốt nàng cũng không có được.
Nàng không thèm chút lợi ích nhỏ bé này. Dựa vào thân phận chiêu nghi hiện tại của nàng, muốn đại lý hậu cung cũng là không có tư cách. Đức phi cùng Thục phi dù sao vẫn chọn một trong hai, bất kể là cái nào cũng có thể. Hai hổ đánh nhau, tất có một bị thương, cứ cho các nàng chó cắn chó.
Buổi trưa, Tề Diệp đến trong cung của nàng dùng bữa. Tề Diệp nhìn vết thương trên mặt nàng tốt lên rất nhiều, liền cao hứng vuốt ve mặt của nàng “Sắp khỏi rồi!”
“Đều là nhờ phúc của Hoàng Thượng!” Nàng hai mắt sáng long lanh cười cười với hắn. Tề Diệp thấy, khóe miệng câu ra một nụ cười, vuốt một cái trên mũi nàng.
“Uyển Nhi cũng bắt đầu khách sáo với trẫm!” Tề Diệp ngồi xuống tháp mềm.
Hạ Uyển Chi vắt khăn lau tay rửa mặt cho hắn, tiếp nhận trà bạc hà Hạ Bích pha đặt vào trong tay hắn. Hắn bưng lên uống một ngụm. Hạ Uyển Chi nói “Tần thiếp không có khách sáo. Nếu hoàng thượng không tới xem tần thiếp, khẳng định không có tốt nhanh như vậy. Hoàng Thượng chính là thuốc trị thương tốt nhất cho tần thiếp!”
Tề Diệp nghe được trong lòng cao hứng, cười ha ha một tiếng duỗi tay về phía nàng. Hạ Uyển Chi đưa tay cho hắn. Tề Diệp nắm lấy nhéo nhéo, ánh mắt sáng quắc nhìn qua nàng “Miệng Uyển Nhi như bôi mật, ngọt cực kỳ!”
“Hoàng Thượng không vui sao?” Đuôi lông mày nảy lên, đôi mắt to tròn hắc bạch phân minh nhìn chằm chằm hắn, thử hỏi thăm.
“Thích, trẫm sao lại không thích!” Khẽ dùng sức, Tề Diệp kéo người đến gần, hai tay ôm eo của nàng kéo người vào trong ngực. Nghe trên người nàng mùi hoa sơn chi nhàn nhạt, lập tức cảm thấy tâm tình thật tốt.Bữa trưa rất là phong phú. Hạ Uyển Chi chia thức ăn cho Tề Diệp, nhìn hắn ăn được không ít, trong lòng cao hứng, nhưng khi ánh mắt rơi vào tay phải hắn thì lại ảm đạm đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung Phi Thượng Vị Kí [FULL]
Narrativa generaleTác giả: Như Ngư Hoa Lạc Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cung Đấu, Cổ Đại Hạ Uyển Chi sống lại vào thời điểm trước khi vào cung. Gia tộc vẫn hưng thịnh như xưa, người bên cạnh lại chưa từng thay đổi, đời này nàng chính là không muốn vào cung. Nhưng...