“Quý Tài nhân gần đây thân thể như thế nào?” Hạ Uyển Chi nhìn thoáng qua Vương ngự y cúi người khom lưng, nhàn nhạt hỏi.
Vương ngự y có chút khẩn trương, toàn thân căng thẳng, tiếng nói có chút run rẩy, nói “Hồi bẩm Quý phi nương nương, vài ngày trước đó Quý tài nhân bị kinh hãi, thân thể có chút không khoẻ, trải qua mấy ngày tĩnh dưỡng, đã tốt hơn trước rất nhiều. “
“Thai nhi thế nào?” Nàng nhướng mày.
“Cũng không đáng lo ngại!” Vương ngự y không dám nói ra một tiếng.
“Phải không?” Giọng nói giương lên.
“Vi thần không dám có nửa câu lừa gạt.” Vương ngự y cung kính trả lời.
Hạ Uyển Chi bưng chén trà mới pha chậm chạm uống, Vương ngự y cúi người khom lưng, không dám đứng thẳng người, trên trán đổ mồ hôi lạnh.
Hạ Uyển Chi nhìn không nói gì, cầm thức ăn cho cá ăn. Nàng nhìn ba bốn con cá màu đỏ tranh đoạt thức ăn, cảm thấy cá còn như thế huống chi là nữ nhân ở hậu cung, nếu không tranh đoạt ân sủng thì mới là khiến người ta ngạc nhiên.
Hồi lâu, nàng rửa tay ngồi xuống, ánh mắt tùy ý nhìn lướt qua ở trên người của Vương ngự y “Có biết hôm nay bổn phi cho gọi ngươi đến đây vì điều gì không? “
“Vi thần ngu dốt, mong Quý phi nương nương chỉ rõ.” Vương ngự y khẩn trương đến mức toàn thân đều run lên nhè nhẹ.
Hạ Uyển Chi liếc mắt nhìn Hạ Bích một cái, Hạ Bích hiểu ý, cầm một bao thuốc tiến lên. Vương ngự y không hiểu chuyện gì nhận lấy, nàng ý bảo mở ra nhìn xem. Kỳ thật không cần mở ra, nhìn qua bề ngoài hắn liền biết là cái gì “Nương nương đây là...”
“Vương ngự y là người thông minh, hẳn là biết ý tứ của bổn phi. Làm tốt bổn phi tự nhiên sẽ ngợi khen, nếu là làm không tốt, bổn phi cũng sẽ không nương tay.”
“Nương nương, vi thần không dám.” Vương ngự y đương nhiên biết ý tứ của nàng ta, là sai hắn hạ dược vào trong chén thuốc của Quý Tài Nhân. Chỉ tiếc, cái dược này vô dụng đối với Quý Tài Nhân, long chủng trong bụng nàng ta đã sớm không có.
“ Là không dám hạ dược hay là dám trái ý bổn phi?” Hạ Uyển Chi nhướng mày, nói “ Vương ngự y cũng nên biết, tình thế hiện giờ, bổn phi muốn một người vô duyên vô cớ biến mất căn bản không cần làm cái gì nhiều. Huống chi là một cái chức ngự y nho nhỏ, chỉ cần bổn phi muốn, đổ xuống mười cái tội danh thì Vương ngự y cũng đừng mong ngày mai thấy ánh mặt trời.”
“Nương nương, vi thần biết sai mong nương nương trách phạt!” Vương ngự y run lên vài cái, mọi người đều cho rằng ở Hoàng cung làm việc thật tốt. Kỳ thật ở hoàng cung làm việc cũng đồng nghĩa ngồi bên mép vạc dầu vậy, nếu làm việc không cẩn thận liền bị đẩy xuống.
Lúc này hắn như đang ở giữa vạc dầu, bên trái vạc là Uyển Quý Phi, bên phải vạc là Quý Tài nhân, hắn hiện giờ căn bản không biết nên làm cái gì bây giờ.
“Bổn phi chờ tin tức tốt của ngươi, Vương ngự y đừng làm cho bổn phi thất vọng.” Hạ Uyển Chi cười nhạt một tiếng, vẫy vẫy tay ý bảo hắn đi xuống.Vương ngự y âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đưa tay cầm theo gói thuốc, lòng nặng nề rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung Phi Thượng Vị Kí [FULL]
General FictionTác giả: Như Ngư Hoa Lạc Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cung Đấu, Cổ Đại Hạ Uyển Chi sống lại vào thời điểm trước khi vào cung. Gia tộc vẫn hưng thịnh như xưa, người bên cạnh lại chưa từng thay đổi, đời này nàng chính là không muốn vào cung. Nhưng...