Tề Diệp đi sớm về trễ, bận rộn mấy ngày, chạng vạng hôm nay trở về, tâm tình rõ ràng không tệ. Nàng rót một ly trà cho hắn "Có chuyện gì khiến Hoàng Thượng vui vẻ như vậy?"Hắn không nói mà vươn tay, nàng cười cười, nắm lấy tay hắn rồi ngồi xuống trên đùi hắn. Mấy ngày này hắn vẫn luôn bận rộn, đã rất lâu bọn họ không nói chuyện thân mật như vậy.
Nàng phe phẩy quạt tròn vừa quạt gió vừa nghe hắn nói "Ngày mai là có thể khai thông, chỉ cần dẫn nước về thành công, là có thể giảm bớt nạn hạn hán."
"Đều là công lao của Hoàng Thượng." Nàng cười nói.
Tề Diệp chỉ cười, tì cằm lên vai nàng, một hồi sau mới mở miệng "Chờ việc bên này xong chúng ta liền trở về, biết ngươi nhớ hai đứa nhỏ, trong khoảng thời gian này đã làm Uyển Nhi chịu khổ."
"Hoàng Thượng nói chuyện này để làm gì, thần thiếp cam tâm tình nguyện. Hơn nữa, nếu không thể theo cùng Hoàng Thượng, thần thiếp ở trong cung cũng sẽ cảm thấy bất an." Nàng nói cực kì tình thâm ý trọng, Tề Diệp xúc động ôm lấy nàng, trong lòng ấm áp. Có thể được một nữ nhân toàn tâm toàn ý như vậy, hắn đã cảm thấy thỏa mãn.
Sáng hôm sau, Hạ Uyển Chi bị Tề Diệp lay tỉnh, tối qua nàng ngủ hơi muộn, hắn hứng thú nhiều nên lăn lộn đến khuya hai người mới chợp mắt. Hiện giờ nhìn hắn tinh thần sảng khoái, nàng có chút ngạc nhiên.
Dùng xong bữa sáng, Quang Thuận công công đến báo xe ngựa đã chuẩn bị tốt, hôm nay có nghi thức nên bọn họ đều ăn mặc rất long trọng. Khi đi ra ngoài trên mặt đất đã có một đám đông đang quỳ. Hạ Uyển Chi liếc mắt qua Chu Vũ Kiều đang quỳ trên mặt đất, nàng ta cảm nhận được ánh mắt của nàng nên ngẩng đầu nhìn tới. Nàng mang biểu tình nhàn nhạt nhưng khiến Chu Vũ Kiều sợ tới mức chết khiếp, vội vàng cúi đầu không dám làm càn.
Chỉ là không nghĩ tới Chu Vũ Kiều còn chưa từ bỏ ý định, trên mặt có dấu vết còn dám lộ diện. Dù là dùng khăn che đậy thì Hoàng Thượng cũng sẽ không chú ý nàng ta.
Ngồi trên xe ngựa, Hạ Bích phe phẩy quạt tròn quạt gió. Mặc dù còn sớm, nhưng nhiệt độ không thấp, nàng mặc cung trang ba bốn lớp cực kỳ oi bức.
Tề Diệp nhìn, đau lòng nói "Cố kiên trì trong chốc lát, nghi thức xong sẽ để Uyển Nhi trở về ngay."
Hạ Uyển Chi nghe vậy gật gật đầu, khăn tay đã bị mồ hôi thấm ướt.
Xe ngựa lộc cộc lộc cộc chạy, một roi ba bước, bọn thị vệ ngăn cách các bá tánh vây xem. Xe ngựa đi qua, đám đông bá tánh quỳ xuống, hô to "Ngô hoàng vạn tuế".
Bởi vì hạn hán nên theo vết xe ngựa chạy, bụi giăng mù mịt, nàng che mũi miệng lại, khẽ nhíu mày, thật hy vọng có thể có một cơn mưa to.
Ước chừng chạy gần nửa canh giờ, xe ngựa rốt cuộc dừng lại. Sắc mặt Hạ Uyển Chi không tốt lắm, Tề Diệp nhìn nhíu mày "Không thoải mái sao?"
Nàng lắc đầu, hắn vẫn không yên tâm, gọi ngự y tới xem qua cho nàng. Quang Thuận công công chuẩn bị chuyện khác, ngự y bắt mạch trong chốc lát, lại dò hỏi vài câu, nói không có gì lo ngại, lúc này Tề Diệp mới nhẹ nhàng thở ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung Phi Thượng Vị Kí [FULL]
Fiction généraleTác giả: Như Ngư Hoa Lạc Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cung Đấu, Cổ Đại Hạ Uyển Chi sống lại vào thời điểm trước khi vào cung. Gia tộc vẫn hưng thịnh như xưa, người bên cạnh lại chưa từng thay đổi, đời này nàng chính là không muốn vào cung. Nhưng...