Trước đó ở ngoài cung đã phái ma ma dạy quy củ, hiện giờ ở hậu cung lại học quy củ thêm hai ngày, nhóm tú nữ chỉ còn chờ Hoàng Thượng triệu kiến. Dù vậy, Hoàng Thượng còn chưa triệu kiến các nàng, liền có người thiếu kiên nhẫn gây sự ở Trữ Tú Cung.
Hạ Uyển Chi biết được là Triệu Tĩnh Di đẩy Mạnh tiểu thư một phen, Mạnh tiểu thư là tiểu thư nhà võ tướng, mang theo khí chất võ tướng, tất nhiên không thích bất hòa với nhau, liền tìm Triệu Tĩnh Di nói chuyện. Triệu tiểu thư dựa vào thân phận là cháu gái Thái Hậ, căn bản không đặt Mạnh tiểu thư vào mắt.
Mạnh tiểu thư là một người không chịu thiệt thòi, tất nhiên không vui khi mình bị đánh. Có thù tất trả, liền đẩy Triệu Tĩnh Di một phen, may mắn có cung nữ đỡ, người vẫn chưa bị thương. Triệu Tĩnh Di là người không chịu được nhẫn nhịn liền cho Mạnh tiểu thư một bạt tay.
Hạ Uyển Chi biết được, sai ma ma trách phạt hai người. Nàng cũng không phạt nặng, chỉ bắt các nàng đội một chén nước đứng ở trong viện một canh giờ là đủ.
Triệu Tĩnh Di không phục, muốn tìm Thái Hậu khóc lóc kể lể, nghĩ lại rồi thôi, trong lòng thì ghi hận, ngoan ngoãn đứng ở trong viện. Các tú nữ khác biết thân phận của nàng, tất nhiên không dám trắng trợn trêu chọc. Chỉ là cố ý như vô tình ra ra vào vào, trở về mà cười trộm.
Thái Hậu biết được Triệu Tĩnh Di bị phạt, sắc mặt có chút khó coi. Buồn bực nói "Hoàng Hậu thật đúng là càng ngày không coi ai ra gì, đánh chó còn phải coi mặt chủ, vậy mà nàng ta dám trách phạt Tĩnh Di".
"Thái Hậu bớt giận, hiện giờ nàng ta là Hoàng Hậu, Hoàng Thượng lại hướng về nàng ta, Thái hậu không nên đối nghịch vào lúc này, chỉ chờ khi Triệu tiểu thư được sủng ái, đến lúc đó ngài cứ thoải mái mà thu thập nàng ta." Quế Tú ma ma khuyên bảo.
Thái Hậu hiểu rõ điều nàng nói, hiện giờ không thể đối đầu cùng nàng ta, nàng ta là đầu quả tim của Hoàng Thượng. Nhưng hoa đẹp cũng đến ngày tàn, làm gì mà có người nào được sủng ái đến suốt đời. Nàng cũng muốn nhìn xem tú nữ tiến cung lần này đều đoan trang tú lệ, mỹ nhân tuổi trẻ, khí chất xuất chúng, đến lúc đó nàng ta làm thế nào mà bắt lấy tâm của Hoàng Thượng.
Hai vị tiểu thư được nuông chiều từ bé, đứng đến nửa canh giờ đã choáng váng. Hai chân vừa đau vừa mỏi, cổ khó chịu, cả người lung lay muốn đổ, rồi lại không dám lộn xộn, nếu chén nước đổ ra ngoài thì sẽ bị phạt thêm nửa canh giờ nữa, các nàng không chịu nổi.
Tiếu Mai thấy Triệu Tĩnh Di mồ hôi đầy đầu, nhìn mà đau lòng không thô, móc ra khăn tay lau mồ hôi cho nàng. Triệu Tĩnh Di nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt của Mạnh tiểu thư, thấy nàng ta cũng không có chỗ nào tốt, liền vui sướng như người gặp họa. Hỏi Tiếu Mai còn bao lâu thì hết thời gian chịu phạt, Tiếu Mai đau lòng nói "Còn nửa canh giờ nữa".
Triệu Tĩnh Di vừa nghe, tâm liền trầm xuống, tròng mắt xoay chuyển, chỉ chốc lát sau nàng ngã vào lòng Tiếu Mai bất tỉnh nhân sự. Mọi người thấy thế hốt hoảng nâng người trở về, vừa ấn huyệt nhân trung, vừa ấn lòng bàn tay. Nàng mới từ từ tỉnh lại, như vậy thì không cần đứng phạt nữa.
Mọi người vừa rời đi, nàng liền nằm xuống, sắc mặt không có chút nào là người vừa té xỉu cả. Tiếu Mai đóng cửa làm nàng yên tâm nghỉ ngơi, nhìn thoáng qua Mạnh tiểu thư còn bị phạt dưới ánh mặt trời. Nàng cười nói "Vẫn là tiểu thư thông minh, nào như kẻ ngốc còn đứng ở dưới nắng".
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung Phi Thượng Vị Kí [FULL]
General FictionTác giả: Như Ngư Hoa Lạc Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cung Đấu, Cổ Đại Hạ Uyển Chi sống lại vào thời điểm trước khi vào cung. Gia tộc vẫn hưng thịnh như xưa, người bên cạnh lại chưa từng thay đổi, đời này nàng chính là không muốn vào cung. Nhưng...