Chương 117

369 6 0
                                    

Hắn nhìn nàng một cái trấn an, âm thanh lạnh lùng nói "Chu Tiệp dư thật to gan, dám hạ độc vào thức ăn của Uyển Quý Phi, ngươi không muốn sống nữa?"

"Hoàng Thượng minh xét, thần thiếp bị oan uổng." Chu Tiệp dư run giọng nói "Dù Hoàng Thượng cho thần thiếp mười lá gan, thần thiếp... Thần thiếp cũng không dám hạ độc, thần thiếp là bị oan uổng, mong Hoàng Thượng minh xét, cho thần thiếp một cái trong sạch."

"Còn dám giảo biện, ngươi thật là chán sống! Quang Thuận công công."

"Có nô tài." Quang Thuận công công tiến lên nói "Hồi bẩm Hoàng Thượng, người Ngự Thiện Phòng thấy cung nữ bên cạnh Chu Tiệp dư bỏ thứ gì đó vào bánh trôi đưa đi cho quý phi nương nương. Nô tài lục soát trong phòng Chu Tiệp dư tìm được cái này." Tề Diệp nhìn lướt qua một gói nhỏ, không cần xem cũng biết là cái gì.

"Nô tài cho ngự y xem qua, ngự y nói là thạch tín, mà trong bánh trôi nước chính là có thạch tín, nếu ăn vào hẳn là phải chết không thể nghi ngờ."

Chu Tiệp dư vừa nghe biết tai vạ đến nơi, sự tình bại lộ, hối hận không thôi. Nàng không nên dựa vào tức giận nhất thời mà xuống tay, càng không nên đem thạch tín giấu ở trong phòng. Hiện giờ tang chứng vật chứng đều có, nàng muốn giảo biện cũng không được.

"Hoàng Thượng tha mạng, thần thiếp nhất thời luẩn quẩn trong lòng phạm vào đại sai, mong Hoàng Thượng tha thứ, cho tần thiếp một cơ hội sửa đổi, thần thiếp cũng không dám nữa. Hoàng Thượng tha mạng, Hoàng Thượng..." Chu Tiệp dư muốn tiến lên, thật nhanh bị bọn thái giám bắt lấy không thể động đậy.

Tề Diệp chán ghét liếc mắt nhìn nàng ta một cái, nói "Độc phụ, ngươi làm chuyện như vậy còn dám khẩn cầu tha mạng? Kéo đi xuống, Chu Tiệp dư thất đức, mưu hại quý phi và hoàng tử, chết chưa hết tội, niệm tình cũ, trẫm ban cho toàn thây."

"Hoàng Thượng..." Chu Tiệp dư nghe vậy nhất thời không tiếp thu được, hai mắt vừa trợn liền hôn mê bất tỉnh.

Hạ Uyển Chi nhìn Chu Tiệp dư như chó chết bị kéo đi, khóe miệng khẽ cong lên, cười lạnh một chút, ngay sau đó nói "Hoàng Thượng, Chu Tiệp dư cũng không phải cố ý, nàng chỉ là nhất thời bị quỷ làm loạn tâm mà thôi, không bằng tha nàng một mạng, dù sao thần thiếp cùng hài tử cũng không sao."

"Nhiều lời vô ích, nàng phạm vào đại sai như vậy chết chưa hết tội. May mắn các ngươi mẫu tử bình an, nếu là có cái gì không hay xảy ra, trẫm nhất định nghiền nàng ta thành tro." Thấy nàng mặt ủ mày chau, Tề Diệp trấn an "Trẫm biết ngươi tâm địa thiện lương, nhưng quân tử phạm pháp cùng tội như thứ dân. Nếu nàng đã làm sai thì nên chịu trừng phạt. Ngươi đừng để ở trong lòng, dưỡng thai cho tốt, trẫm hy vọng ngươi bình an không có việc gì, hiểu không?"

"Hiểu ạ! Chỉ là thần thiếp cảm thấy bởi vì thần thiếp, tựa hồ không ít người bị thương." Nàng hít vào một hơi, tiếng nói run rẩy.

"Đều là các nàng bị trừng phạt đúng tội, không phải ngươi sai, là các nàng đi lầm đường, đừng nghĩ quá nhiều, nghe lời." Xoa xoa nàng mặt, Tề Diệp ôm người vào trong ngực an ủi.

Hạ Uyển Chi nghe mùi hương nhè nhẹ trên người hắn, từ khi nàng lại mang thai lần nữa, hắn vẫn chưa dùng Long Tiên Hương, trên người hắn là mùi hoa sơn chi nhàn nhạt, là mùi hương nàng thích. Nghĩ tới hậu cung lại mất đi một vị Tiệp dư, trong mắt hiện lên vẻ đắc ý.

Cung Phi Thượng Vị Kí [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ