Chương 90

574 7 0
                                    

Không biết quỳ bao lâu, đến khi Hạ Uyển Chi cảm thấy hai chân tê dại, rất là khó chịu, nhưng nàng vẫn phải trang nghiêm lịch sự tao nhã, trong phòng đốt đàn hương, hương thơm ninh thần, nàng quỳ đến nỗi đầu đầy mồ hôi.

Ở phòng trong Thái Hậu đang tụng kinh bái Phật, ngón tay vừa lần từng xâu chuỗi vừa niệm Phật, Quế Tú ma ma nhìn thoáng qua Hạ Uyển Chi, cúi đầu lau mồ hôi cho nàng, nói “Thái Hậu nương nương, đã trôi qua gần nửa canh giờ !”

Thái hậu trợn mắt nhìn bà một cái, tiếp tục đọc kinh văn đã thuộc lòng, ngón tay lần từng tràng hạt.
Hạ Uyển Chi âm thầm vuốt vuốt chân, ra hiệu bằng mắt với Hạ Bích, Hạ Bích hiểu ý gật gật đầu, lặng lẽ đi khỏi Thọ Ninh cung, không bao lâu đã quay lại, quỳ ở sau Hạ Uyển Chi.

Cảm giác hai chân tê dại như đã bị chặt đứt, Hạ Uyển Chi mới nghe thấy tiểu thái giám cao giọng bẩm báo “Hoàng Thượng giá lâm!”

Ngón tay lần tràng hạt dừng lại, Thái Hậu mở mắt ra, nhìn xuyên thấu qua bức rèm che, thấy một bóng người màu vàng kim đang bước đến, khẽ nhíu mày đứng dậy, lẩm bẩm “Sao Hoàng Thượng lại đến đây vào giờ này?”

Tề Diệp nhìn thoáng qua người đang quỳ trên mặt đất, lúc hắn đi vào, Hạ Uyển Chi dùng ánh mắt vô cùng ủy khuất nhìn hắn một cái, thấy bộ dáng kia của nàng, hắn thật đau lòng.

“Trẫm xem tấu sớ có chút mệt mỏi, nên muốn ra ngoài đi dạo, nhớ tới Thái Hậu không có bận chuyện gì, nên đi đến thỉnh an.” Hắn cố ý dùng giọng điệu kinh ngạc hỏi “Uyển quý phi đã làm sai chuyện gì?”

Thái Hậu nhìn hắn, đáp “Lúc trước Hoàng Thượng có nói phẩm tính của Uyển quý phi rất thiện lương, ai gia lại không ngờ rằng,Uyển quý phi lại đầu cơ trục lợi, ai gia chỉ trừng phạt nhẹ một chút để cho nàng sao chép vài cuốn sách tịch mà thôi, cho nàng nhớ quy củ trong cung, dù sao chuyện Hậu Cung cũng do nàng quản lý, nếu tính tình Uyển quý phi như vậy, người phía dưới mà học theo, kể từ đó, không phải Hậu Cung sẽ rối loạn hết sao?”

“Thái Hậu nói đúng lắm, quả thật nên dạy bảo thật tốt một phen.” Tề Diệp gật gật đầu, Thái Hậu vừa nghe hắn đứng ở bên mình, lập tức vui vẻ ra mặt, thầm nghĩ nàng không được cái gì hơn ngoài được Hoàng Thượng sủng ái.

Ai ngờ Thái Hậu còn chưa vui mừng xong, câu nói tiếp theo của hắn phải làm bà phải tức đến ói máu, “Nhưng mà trẫm cũng có lỗi sai. Hôm đó nhìn thấy Uyển quý phi sao chép bộ sách thú vị như vậy nên cũng học chép theo. Ai biết lại bị kẻ không có mắt nào đó làm lẫn lộn. Chỉ sợ mấy bản mà Thái hậu nhìn thấy kia có vài bản là trẫm viết. Nếu là bởi vì truyện này thì đáng lẽ trẫm cũng phải chịu phạt!””Hoàng Thượng!” Thái Hậu không vui liếc mắt nhìn nàng, Tề Diệp cũng đã nhận sai. Thái hậu chỉ có thể cắn cắn môi, biết rõ mục đính hắn đến là giải vây cho nàng. Thái Hậu tức giận đến muốn nôn ra máu, cắn chặt răng không nói thêm được gì, tuy bà là Thái Hậu, nhưng cũng không thể trách phạt luôn cả Hoàng Thượng.

Trừng mắt nhìn Hạ Uyển Chi, Thái Hậu nói “Được lắm, ngươi đứng lên đi, nếu sau này ngươi lại làm chuyện như vậy, ai gia sẽ không bỏ qua đâu.”

“Tạ thái hậu ân điển!” Hạ Uyển Chi hành lễ, đang muốn đứng dậy, hai chân tê dại phải như ngàn vạn con kiến cắn nuốt. Nàng nghiêng ngả lảo đảo đứng không vững, Hạ Bích cũng giống như nàng, đau đến nỗi gương mặt đều biến sắc.

Cung Phi Thượng Vị Kí [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ