Chương 105

450 6 0
                                    


Hạ Uyển Chi quỳ trước giường giúp Tề Diệp mặc quần áo. Theo động tác của nàng, váy ngủ rộng thùng thình rủ xuống lộ nửa bả vai, có một dải lụa đỏ vòng qua cổ. Tuy quần áo không chỉnh tề, nhưng lại có một phen phong tình khác.

Ánh mắt hắn lưu luyến trên làn da nõn nà, cho đến rơi ở trên cần cổ đầy rẫy dấu vết xanh tím, đôi mắt hơi trầm xuống. Tề Diệp kéo tà áo rộng thùng thình của mình : “Không cần để ý trẫm, nàng mau mặc thêm quần áo vào. Sáng sớm có chút lạnh, nếu không sẽ bị cảm mất.”

Hạ Uyển Chi gật đầu, nhưng chưa có đi ngay, mà hầu hạ hắn mặc quần áo một lát mới đi vào trong thay đồ. Tề Diệp rửa mặt xong nàng mới hoàn chỉnh đi ra.

Hạ Bích chuẩn bị đồ ăn sáng tinh xảo ngon miệng, hai người ăn một chút, ngược lại Hạ Uyển Chi ăn được không ít, làm Tề Diệp khá yên tâm. Hai người đang ăn bỗng nhiên Quang Thuận công công đi vào, lễ phép nói “Hoàng Thượng, mọi thứ đã chuẩn bị xong.”

“Ừ!” Tề Diệp đáp một tiếng, quay qua cười với Hạ Uyển Chi “Hôm nay trẫm sẽ giết một con hươu cho nàng xem.”

“Tốt quá. Hoàng Thượng đã ra tay thì nhất định sẽ thắng lợi.” Nàng cười khích lệ một tiếng, cầm khăn tay lau đồ ăn còn dính bên khóe miệng Tề Diệp, lại lấy ra lá bùa bình an đưa cho hắn “Đây là bùa thần thiếp cho người đi cầu, Hoàng Thượng hãy đeo bên người nhé.”

“Không cần, trẫm chỉ là đi săn bắn, nào có nguy hiểm gì?” Tề Diệp cảm thấy nàng có hơi lo lắng hơi thái quá rồi.

“Hoàng Thượng!” Hạ Uyển Chi vẫn không cho lời hắn là đúng, nhất quyết đưa lá bùa cho hắn đeo vào. Thấy nàng cố chấp, Tề Diệp thở dài, để lá bùa vào trong ngực mình, vỗ ngực mình cho nàng nhìn thấy, sau đó dùng ánh mắt nói, bây giờ yên âm được chưa.

Lần đi săn này có rất nhiều người, tất cả văn võ bá quan đều có mặt, người hầu đi theo tất nhiên không ít. Tầng tầng lớp lớp người ở chân núi tụ họp, bởi vì Hạ Uyển Chi tới, lần này cũng không chỉ có nữ quyến tiếp khách, đều là nhất phẩm phu nhân vợ quan lớn, cùng với các Công chúa Vương phi.

Các nàng ngồi ở lều dựng tạm thời, muôn hồng nghìn tím, tạo thành phong cảnh cực kỳ xinh đẹp. 

Tề Diệp cưỡi một con ngựa cực kỳ thần khí. Nó đứng giữa bầy ngựa ưu tú, ngẩng đầu mà bước, thần thái đắc ý, ngay cả tiếng kêu và âm thanh mũi cũng vang dội hơn những con ngựa khác.

Hạ Bích quan sát đám đông một phen, cuối cùng chỉ vào người ở đội ngũ đằng sau, người đó ngay cả ngựa cũng khống chế không được. Hạ Bích khinh thường nói “Nương nương, đó là Văn công tử“. 

Không hiểu vì sao, Hạ Uyển Chi nhìn thấy Văn công tử kia liền có một loại cảm giác hắn là con sâu gạo mê rượu, lẩm bẩm “Đúng là một đóa hoa lài cắm bãi phân trâu, Triệu Tĩnh Di thật đáng thương.”

“Đáng đời nàng ta, tự cho mình có vài phần tư sắc liền không coi ai ra gì. Cũng không nhìn lại mình xem là thứ hạ đẳng gì, còn dám muốn cướp ân sủng của nương nương." Sang năm nay, Hạ Bích nói chuyện càng lúc càng khí phách.Hạ Uyển Chi nghe được rất hưởng thụ, dặn dò nói: “Cẩn thận một chút, Văn công tử chính là một người vô dụng. Phân phó bên dưới chuẩn bị con mồi thật tốt, đừng lãng phí một phen ý tốt của bản phi.”

Cung Phi Thượng Vị Kí [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ